chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một góc của bar đầy mù mịt, chàng trai ấy đang nở một nụ cười... Nhưng nụ cười ấy không hạnh phúc tí nào.  Trên tay anh là ly rượu màu đỏ. Anh chàng có vẻ hơi say. A ta đứng dậy vô tình va phải cô nhân viên phục vụ làm những ly rượu cô đem ra cho khách đổ ào lên người cô.  A không hề xin lỗi cũng không nói tiếng nào bỏ đi.
- ê thằng kia. - cô hét lên, anh quay lại nhíu mài nhìn cô

- sao?  Muốn tiền?  - anh móc ra một số tiền lớn rồi quay đầu. Cô chạy theo kéo vai a lại.  A hắt tay ra.  Dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô

- đúng tôi muốn tiền . Nhưng tiền của a chưa đủ.  A phải xin lỗi tôi  nữa- cô bảo

- xin lỗi cô???  - anh ta nhếch môi cười. Ngay lúc đó quản lí chạy ra. 

- Lam Thuần cô lam gì đấy.  Mau xin lỗi cậu chủ đi.  - quản lý nhìn cô

- cái gì?  Sao tôi phải xin lỗi anh ta?  Anh ấy đụng trúng tôi rồi bỏ đi đấy. - Lam Thuần tức giận giãi thích.

- Vậy cô Có biết Cậu chủ là con trai của  Giám Đốc công ty ĐP không. Quán bar này là do anh ta mở ra.  Cô điên rồi à?  - quản lí lớn tiếng là mắng cô

- Thì làm sao? Sai thì nhận lỗi thôi.  Một người cao quý như anh mà không có học sao?  - Làm Thuần càng tức giận quát

- được đấy! - anh khẽ cười rồi phán một câu đau lòng
" đuổi việc" - nói xong anh bỏ đi. Tất nhiên việc làm của cô bỗng nhưng biến mất.  Cô là vậy luôn thẳng thắng không sợ trời cũng không ngại đất.  Không có việc này thì tìm việc khác.  Nhưng cô cảm thấy rất dị ứng với những tên như anh. Lúc nào cũng ỷ có quyền lực rồi ức hiếp người khác. Về phần anh chưa bao giờ anh cảm thấy thú vị đối với một cô gái như vậy cả.  Cũng khá ấn tượng nhưng anh cũng chẳng quan tâm gì mấy...  Duyên số đã định thì khó chánh khỏi.  Theo lẽ thường tình thì anh sẽ nhanh chóng quên đi cô gái cứng đầu kia nếu anh không gặp lại cô trong  cùng một lớp và lại là cùng bàn. Sáng hôm đó là thứ hai.  Lam Thuần vội vàng chạy đến lớp vì sắp muốn giờ.  Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học lớp 12. Cô học không phải giỏi nhưng cũng tạm được hạng khá. Thường thì trong lớp cô cũng chẳng thân với ai cả nhưng cũng không ai muốn thân với cô.  Một đứa quê mùa và không có điều kiện.  Cô thì vẩn thế thôi. Tao đến lớp để học chứ Có rảnh nc với bọn m đâu mà sợ buồn.  Đó là những lời do bản thân cô tự an ủi.  Mãi trong dòng suy nghỉ thì tiếng cô gọi làm Lam Thuần giật mình. 
- Lam Thuần!  Lam Thuần!  Lam Thuần vắng mặt à?  - cô giáo hỏi
- Dạ có.  - cô đáp
- không tập trung gì cả.  - cô giáo lắc đầu
- Đình Phong, Đình Phong, vắng rồi.  - cô lắc đầu thầm nghĩ, đúng con trai chủ tịch ngày đầu tiên nhận lớp đã vắng
- em đây...-  Đình Phong từ ngoài cửa bước vào làm bao trái tim nao núng. Bọn con gái thì xao xuyến thèm khác.  Bọn con trai thì bỉu môi lắc đầu
- Hihi em đến rồi à.  Chắc đường xa lắm nhỉ. Em mệt không thôi về chổ đi.  - cô cười hiền từ nhìn anh.  Nếu là đứa học sinh khác thì chết chất rồi
- chổ nào?  - Đình Phong hỏi
- tùy em chọn thôi- cô cười, Đình Phong nhìn lướt qua lớp học. Cô gái đang đọc sách kia quen quá.  Đúng rồi.  Là cô gái ở bar...  Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ.  Anh khẽ cười lắm cho mấy đứa con gái trong lớp như muốn chết ngộp.  Đình Phong bước xuống
- Nếu không chê bạn cứ ngồi cạnh mình - một cô bạn trong cực kì xinh đẹp và dễ thương ngõ lời.  Cả lớp woa lên một tiếng.  Đến cả Tiểu Thư Thiên Hân cũng phải nao núng trước vẽ đẹp của anh chàng này sao.  Họ quả thật là một cặp xứng đôi về cả gia thế lẫn học thức.  Thiên Hân là tiểu thư của tập đoàn máy tính MQ, cô còn là hotgirrl của trường.  Họ hợp lại thì xem ra không ai bằng nửa.  Đó là lối suy nghỉ của mọi người.  Nhưng Đình Phong thì không.  Anh nhìn Thiên Hân rồi lướt qua không một chúc dao động làm Thiên Hân ngại ngùng ngồi xuống.  Đình Phong bước đến chổ của Làm Thuần làm cả lớp ngạc nhiên không tả nổi.  Anh đặc cặp xuống . Lớp bắt đầu xôn xao
- gì vậy trời sao lại ngồi với con nhỏ quê mùa ấy. - lớp bàn tán dữ dội. Riêng Lam Thuần đã nhận ra anh, tên mà cô cho là hận ngàn kiếp. Cô không muốn để tâm đến anh nên lấy Sách ra đọc.  Nhưng cô nào ngờ anh lại muốn ngồi cạnh mình.  Rất bức xúc Lam Thuần đứng dậy nói
- Em muốn đổi chổ
- Ngồi chung hoặc bị đuổi - Đình Phong nhếch mép
- Anh...!  - Lam Thuần tức giận đối với cô công việc thì có thể tìm được chứ ngôi trường tốt như vầy thì khó khăn lắm. Cô đành nhịn nhục, lòng thầm nghỉ " Lam Thuần trả thù 10 năm chưa muộn ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#py