Định mệnh gặp nhau....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ketttttt......! Chào chị, đề nghị chị xuống xe xuất trình giấy tờ .  
  Hai cô gái với khuôn mặt tái xanh ,luống cuống không biết phải làm sao, thì a công an lại đi tới và hỏi thêm lần nữa , lúc này thì với bộ áo dài cấp 3 trắng tinh kiều như bỏ khẩu trang ra và sợ hải nói:
       - chú ơi cháu quên giấy tờ xe ở nha rồi ,
- cháu bao nhiêu tuổi
- cháu 17 tuổi
- cháu có bằng lái xe chưa
- dạ chưa ?
Trả lời được một hồi thì nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ra , vậy thì bắt buộc đưa xe lên đồn lập biên bản thôi, mặc dù hai cô nữ sinh hết lời xin xỏ nhưng cái chú ngồi lái xe là hắn và củng là chồng của mình bây giơ đấy, mặt lạnh như tiền quát to:
- không xin sỏ gì hết lên đôn đi rồi giải quyết luôn
Nói thất chứ lúc đó e đã xin gần được rồi các mẹ ah mà nhờ tên đó nên bị lên đồn luôn ức mà chịu không nổi, ngày đó con bạn đi cùng em nó phải điện baba nó lên chở về còn e không biết thế nào mà bị tên đáng ghét kia chở đi , mà nói thất chứ hồi đó hắn chở e , e mặc áo dài nên ngồi một bên nhìn cứ như là hai đứa yêu nhau vậy ah.
Nói sơ e và hắn của e một tí nhé năm đó là năm 2009, e thì 17 tuổi bẻ gẩy xừng trâu cao 1m55 da trắng người nói chung mi nhon gương mặt ưa nhìn nhà bình thường ba thì khó tính mẹ thì dể hơn nhà thì có thêm một đứa e trai . Hắn thì cao 1m70 da ngâm đẹp trai mặt nhìn rất nghiêm túc nhưng tính thì ngược lại 27 tuổi , con nhà giàu con một ba mẹ cưng chìu nói chung là sướng. Trở lại chuyện lúc nảy nhé!
Tới đồn e lủi thủi đi theo hắn vào trong phòng , thấy trên bàn có đề tên : Nguyễn Minh Đăng lúc này e nghĩ ngay trong đầu sao mà e ghét những người tên đăng thế không biết rôi chuyện gì đến rồi củng đến e làm xong hết tất cả biên bản và điện thoại cho ba e đến, nói thật chứ năm đó e bị ba e cho một trận nhừ tử còn ma ma thì hùa vào chửi nói chung là phạt hết 1 triệu giam xe 1 tuần ức mà muốn chết luôn ah
1 tháng sau ...............
Tuy e đi học , học lực thì khá nhưng nhà e không khá giả nên e vẩn đi làm thêm kiếm tiền phụ thêm việc học cho đở khổ ba mẹ , vậy là e làm thêm ở một shop giầy dép trên đường Trần phú ngày thì đi học tối thì làm thêm ở đó 10h tối về nói chung nhà gần shop với shop cần người nên e xin làm luôn ngày đó là một ngày đẹp trời e lại gặp lại hắn dắt người yêu đi mua giầy nói thật lúc hai người bước vào là e nhìn đã không ưa rôi chứ nói chi là bán , trong bụng chong cho mua giầy tặng ban gái cho bạn gái hắn đi luôn đi vì người ta hay nói tặng giầy dép cho bạn gái( trai) thì dể chia tay lắm nên trong bụng e nghỉ vậy cho đáng đời tên mặt lạnh và e củng ra phục vụ bọn họ nói chung cô người yêu của hắn rất đẹp và moden và đặc biệt khó tính lựa quá trời mà vẩn không ưng rốt cuộc e lôi hết siêu phẩm của shop ra thì cô ta ưng được vài mẩu nhưng khi tính tiền thì cô ta lại kêu lên nói có một mẩu không phải cô ta chọn rỏ ràng e đả đóng hộp cẩn thận từng mẩu cô ta chọn vậy mà bây giờ cô ta kêu không phải nói thật chứ lúc đó đầu e muốn nổ tung luôn ah bị quản lý la không tập chung bị khách phàn nàn , nói thật lúc đó không biết tại sao cô ta lại như vậy nhưng mấy ngày sau e củng biết được lý do các mẹ ah! Hehe
- đó là a người yêu của cô ta nhìn chăm chăm vào e thế là cô ta ghen , cô ta làm khó e đấy , đúng là phụ nữ khi yêu ghen dể sợ thật. Và ngày lại ngày cứ thế trôi qua e củng đậu tốt nghiệp và đậu đại học nhưng vẩn phải vưa học vừa làm như hồi thpt thời gian học đại học có nhiều thời gian làm thêm hơn và e củng có nhiều người theo đuổi hơn nhưng e vẩn không xác định yêu sớm e không biết tính e sao ah cứ nghỉ làm sao có nhiều tiền giúp ba me thôi vì ba e càng ngày càng già mà phải đi làm thợ xây mẹ thì buôn bán rau rá linh tinh trong chợ sớm để nuôi hai chị e cu tít nhà e thì mới 5 tuổi chưa biết gì nên ba mẹ e cày giử lắm,
Một ngày của tháng 10.....
- chuông điện thoại vang lên , là con bạn thân chí cốt của e nó nhờ e đi làm thay cho nó ở nhà hàng trung hoa giúp nó một hôm chứ dì cả nó đến nên nó đau bụng không đi được cà kê dưa muối một chặp thế là e nhận lời nó đo làm giúp nó,tối đó e đến sớm 6h mặc đồng phục xườn xám vào ngồi chờ thì a quản lý bảo e và hai đứa con gái nửa nhìn là biết nhỏ hơn tuổi e.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123