Chương 1 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đầu tháng năm xanh trong không một gợn mây, Phương hạ kính xe xuống, thò tay ra ngoài cửa sổ cảm nhận từng làn gió man mát khẽ xuyên qua ngón tay. Tối qua mặc dù không ngủ được chút nào nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng tỉnh táo, trong lòng tràn đầy phấn khởi. Nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng động cơ xe máy xen lẫn tiếng gió ngược chiều ù ù, Phương bỗng thấy những âm thanh đã nghe quen hằng ngày này sao hôm nay lại hay như thế. Có lẽ bởi vì cô sắp phải xa thành phố này một thời gian, chưa gì đã thấy nhớ rồi.

Ngồi ở ghế phụ lái là sếp Thuận, ông đang bàn luận với tài xế về vấn đề đậu xe khi tới sân bay như thế nào để dễ di chuyển hành lý nhất. Anh Đoàn và chị Vân trợ lý thì ngồi ở ghế sau, tám linh tinh hết chuyện này đến chuyện khác. Tony ngồi bên cạnh Phương, ngả đầu về sau ngủ say như chết.

Mải chìm trong suy nghĩ vu vơ một lúc, tâm hồn Phương đang lạc trôi theo gió được gọi về bởi giọng nói trầm khàn của sếp Thuận. "Tới sân bay rồi. Xuống thôi"

"Rõ. Thưa sếp." Phương cười hì hì. Cô đánh thức Tony đang ngủ gật bên cạnh, đeo ba lô lên vai, nhanh nhẹn len qua hàng ghế rồi ra khỏi xe.

Nắng vàng chiếu lên tấm bảng quảng cáo bằng kim loại ngay lối vào cảng hàng không quốc tế chói cả mắt. Từ xa Phương đã thấy bóng dáng ba mẹ đang đứng chờ, bên cạnh còn có cô em gái Minh Ngọc mặc cái áo đỏ rực rỡ như sợ có ai nổi bật hơn mình hớn hở vẫy tay.

"Ba mẹ ơi!" Phương gọi to rồi vừa cười vừa chạy đến chỗ gia đình mình đang đứng.

"Chạy chậm thôi con, coi chừng té." Bà Minh nói.

"Bả có lúc nào đi đứng đàng hoàng đâu mẹ." Ngọc đứng bên cạnh mẹ, hai tay chống nạnh, rất ra dáng vai cô em đanh đá trong mấy bộ phim truyền hình.

Phương chạy tới, thở hồng hộc, nhéo tay em gái một cái. Ông Bình đưa chai nước đã mở nắp sẵn cho Phương. "Mọi người đâu con?"

"Anh Đoàn với Tony đi phía sau, có mỗi việc xuống xe thôi còn lề mề. À còn có sếp Thuận với chị Vân trợ lý cũng đi cùng với tụi con sang Nacile đó."

"Nói xấu gì tụi anh đó?" Anh Đoàn vừa bước vào cửa đã la lớn. "Con chào cô chú." Anh gật đầu chào ba mẹ Phương rồi nhìn Ngọc. "Ngọc càng ngày càng xinh ta! Đâu như con nhóc này." Tiện tay búng nhẹ trán Phương một cái.

"Tại anh chưa thấy lúc em xinh thôi." Phương xoa xoa cái trán làm như đau lắm. "Vợ con anh không đến tiễn sao? Lần này đi hơn 3 tháng..."

"Cô Phương... Cô Phương..." Kèm theo đó là tiếng bước chân chạy tới.

Chưa kịp nói hết câu Phương đã cảm thấy một bóng dáng đầy thịt phi lên lưng mình, hai cánh tay trắng trẻo siết trên cổ cô, cặp chân mũm mĩm đá qua đá lại. "Tí nhớ cô Phương quá!"

Tí là con trai của anh Đoàn. Trong các đồng nghiệp cùng làm việc ở Cục Không gian Vũ trụ, Phương thân với gia đình anh Đoàn nhất, lúc rảnh thường hay ghé nhà anh chị chơi. Mỗi lần sang, cô còn hay mua kẹo với đồ chơi cho Tí, nên tất nhiên là Tí rất thích cô Phương. Sinh nhật Tí, Phương đã hứa đến dự mà bận quá nên quên, làm cậu bé giận dỗi mất mấy ngày.

"Tí xuống đi, đừng có đu lên lưng cô Phương như thế!" Một bóng dáng mảnh mai mặc váy hồng bước tới, Phương vừa nghe giọng đã biết đó là chị Mai, vợ anh Đoàn.

"Tí mập dạo này lại lên cân rồi hả? Nặng quá cô Phương cõng không nổi." Phương vỗ vỗ cánh tay của Tí, ý là bảo cậu xuống đi, nhưng cậu bé cứ đu chặt trên lưng cô như vậy, cái đầu còn lắc lắc, dường như không có ý định xuống.

"Tí buồn cô Phương quá à, sinh nhật Tí mà cô Phương không tới dự, quà cũng không thấy đâu luôn."

"Xin lỗi Tí nhiều nha, dạo này cô Phương bận quá. Để chừng nào về cô Phương bù cho Tí sau, được không?"

"Tí thích xe hơi đồ chơi, cái loại mà lắp pin vô là chạy được á. Cô Phương phải mua hai xe nha."

"Được rồi. Hai xe thì hai xe. Tặng thêm 1 con rô bốt xanh mà Tí mập đang thiếu luôn." Phương vỗ vỗ hai chân của cậu bé. "Bây giờ thì xuống được chưa?"

"Cô Phương có thương Tí không?" Cậu nhõng nhẽo.

"Có chứ, cô Phương thương Tí nhất nhất luôn."

"Vậy sau này cô Phương đừng làm Tí buồn nữa nha!"

"Ừ." Phương cười.

Nghe vậy Tí liền nhảy xuống, tuy mặt vẫn đang phụng phịu nhưng đôi mắt to tròn đã sáng hẳn lên, tay cậu nắm lấy tay Phương kéo kéo.

"Móc ngoéo đi. Không cho hứa lèo nữa."

"Hứa danh dự luôn." Phương lấy ngón út ra móc ngoéo với Tí, tiện tay bẹo má nó một phát. Thằng bé càng ngày càng ú lên rồi, mặt tròn quay, cười lên hai cái má cứ rung rung trông thật buồn cười.

"Em cứ chiều hư nó đi. Rồi lúc nào ở nhà cũng cô Phương, cô Phương." Anh Đoàn lên tiếng. "Ba nó sắp phải đi mà có thấy hỏi han ba nó câu nào."

"Con nít mà, đứa nào không thích đồ chơi. Cũng là do lần trước em thất hẹn với Tí trước mà." Phương xoa đầu Tí, tóc cậu cắt đầu đinh, sờ vào ngón tay thấy ngứa ngứa, nhột nhột.

"Chín tuổi rồi con nít gì nữa. Học thì không chịu học, chơi thì nhanh lắm." Đoàn quay qua cốc đầu Tí một cái.

Tony là người nước ngoài, không có gia đình bạn bè ở đây nên không có người thân ra tiễn. Sếp Thuận nãy giờ đứng sau trò chuyện với ba mẹ Phương và chị Mai, nhìn coi bộ cũng nghiêm túc, ra dáng sếp lắm. Cũng đúng thôi, bay lên vũ trụ luôn mà, đâu có nói giỡn chơi được.

Nói chuyện xong với sếp Thuận, ba mẹ Phương quay lại dặn dò cô đủ điều, nào là ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ càng rồi hẵng quyết định. Phương thầm nghĩ có phải đi ba năm đâu, dù gì ba tháng nữa mình cũng về rồi, dặn gì mà kĩ quá. Trong hai tháng huấn luyện, mình còn có chuyên gia dinh dưỡng lo khẩu phần ăn, bác sĩ kiểm tra sức khỏe mỗi ngày cơ mà, chỉ sợ không khỏe được như trâu thôi ấy.

Đếm hành lý, kiểm tra giấy tờ xong xuôi, chị Vân ra hiệu mọi người đến làm thủ tục, Phương rưng rưng nước mắt ôm tạm biệt ba mẹ, bà Minh vẫn đang thao thao bất tuyệt dặn dò con gái.

"Con gái tôi lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân, bà nhắc nó nhiều quá nó rối." Ông Bình nói với vợ, rồi quay sang vỗ vai Phương. "Đi đi con, chớ để trễ mọi người phải chờ."

"Con biết rồi, ba mẹ nhớ giữ sức khỏe, vài tháng nữa con về. Ba đó, hút ít thuốc thôi, giọng càng ngày càng khàn rồi."

Chờ mãi mới có cơ hội, Ngọc kéo cánh tay chị của mình lắc lắc, ghé tai thì thầm. "Không mua nước hoa Chanel cho em thì đừng có kêu em là em gái nữa nha." Nói xong còn cười cười. "Em sẽ để mắt đến Gia Hưng cho chị, nhỏ nào dám tới gần là đuổi đi ngay. Chị không cần lo lắng đâu."

"Mày chỉ cần tự lo được cho bản thân là chị đã mừng rồi." Phương cười.

Gia Hưng là bạn trai của Phương, sự kiện gì có mặt Phương, tất nhiên sẽ thấy Hưng ở đó. Vậy mà lần này sắp đi xa ba tháng, Hưng lại không đến tiễn được, cậu đang đi theo đoàn của phòng trưng bày nghệ thuật mà cậu thực tập tham gia triển lãm ở châu Âu. Mặc dù là lý do bất khả kháng, nhưng trước chuyến đi quan trọng như thế này lại không có bạn trai đến tiễn, Phương thấy hơi buồn một chút.

Ngay gần đó, Anh Đoàn và chị Mai đang ôm nhau thắm thiết không nỡ buông. Hai người cưới nhau phải hơn mười năm rồi, thế mà lúc nào cũng cứ như vợ chồng son. Đến lúc tạm biệt, Đoàn vuốt tóc, hôn nhẹ lên môi Mai, không ngại chốn sân bay đông người.

Tí mập vội vàng lấy tay che mắt, được vài giây lại hé ra nhìn trộm.

Nếu Hưng ở đây, chắc Phương cũng sẽ được hôn như thế, có khi còn hơn ấy chứ, nghĩ tới đây cô tự nhiên đỏ mặt. Ba tháng nữa là Hưng tốt nghiệp đại học, Phương đã tính sẵn rồi, chắc chắn là cô sẽ về kịp để tham dự buổi lễ. Cô đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt nhất định phải đưa tận tay cậu. Không biết khi nhận tận tay món quà mà cô đã chuẩn bị rất lâu này, Hưng sẽ có biểu cảm gì nhỉ.

Phương vươn tay ra ôm ba mẹ thêm lần nữa, ôm luôn cô em gái, bịn rịn mãi mới đeo ba lô lên vai đi tới cửa làm thủ tục. Đi được vài bước, cô quay lưng lại, vẫy vẫy tay. "Con đi thiệt đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro