Chương 1 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp định thần thì Phương và Tony đã thấy mọi thứ đổ nghiêng sang phải, con tàu chuyển động nhanh dần, bằng vận tốc không thể tưởng nổi lao đến khe hở phía trước. Phương nhắm mắt lại chờ đợi mọi chuyện xảy đến với mình, từ khi xác định sẽ trở thành phi hành gia, cô đã biết công việc này rất nguy hiểm và cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, thế nhưng giây phút đứng trước thời khắc sinh tử, cô vẫn cảm thấy sợ hãi.

Nếu tàu không thể quay trở về thì sao?

Nếu như mình và đồng đội phải bỏ mạng tại nơi xa lạ này...

Giấc mơ được bay lên vũ trụ đã hoàn thành và điều đó phải đánh đổi bằng cả sinh mạng sao?

Cuộc sống này có nhiều điều làm mình luyến tiếc lắm.

Có gia đình đang chờ mình ở nhà...

Và còn cả Hưng nữa.

Thật không cam tâm chút nào!

"Uỳnh...Uỳnh..." Phía trước bỗng nhiên bừng sáng, sáng chói tới mức Phương không mở mắt mà vẫn có thể cảm nhận được. Ánh sáng lóe lên cỡ mười giây rồi chợt tắt, Phương mở mắt ra, mọi thứ xung quanh chìm trong yên lặng.

Thế nhưng sự yên lặng đó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn, chưa đầy nửa phút sau, con tàu bắt đầu xoay tròn nhè nhẹ, rồi nó bắt đầu xoay mạnh hơn như đang bị hút vào thứ gì đó, mọi thứ trong tàu đều bị đảo lộn. Phương bị dồn tới phía trước, đầu đập mạnh vào cánh cửa ngăn cách buồng lái và khoang chính, may mà có mũ bảo hộ, không là u đầu rồi.

Gặp tình huống khẩn cấp, toàn bộ đèn đều tự động tắt, chỉ mỗi đèn báo động còn sáng, cả khoang tàu ngay lập tức bị bao phủ bởi một màu xanh le lét, đã vậy ánh sáng xanh đó còn cực kỳ yếu ớt, nhìn thôi cũng thấy khó chịu.

"Chúng... ta... đang ở đâu, sao... bên ngoài... tối thui vậy?" Tony lên tiếng, có vẻ lúc nãy hoảng sợ quá mức làm anh không nói liền mạch được, hô hấp có chút khó khăn.

"Đây là... điểm đến Drone đúng không, có phải chúng ta đã...đã an toàn rồi không?" Phương hỏi, giọng cô không còn ổn định như trước nữa. Tàu vẫn đang quay, cô cảm thấy vừa chóng mặt vừa khó thở, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi cô không thế thích ứng kịp.

Khó khăn lắm Tony mới nhổm dậy được sau khi bị hất văng tới đuôi tàu, vừa bám vào các mảng ốp kim loại trên thân tàu vừa lồm cồm bò lên phía trước. Anh cẩn thận xem xét bản đồ, vừa bật định vị lên, gương mặt ngay lập tức biến sắc. Màn hình lớn bình thường vẫn luôn hoạt động tốt giờ đây lại không thể sáng lên được, chỉ rè rè vài tiếng rồi tắt ngúm.

"Sóng bị nhiễu rồi, em không thể xác định được vị trí của tàu. Anh Đoàn, định vị bên anh thì sao?" Tony lo lắng hỏi.

"Bên anh cũng không bật được. Có thể là tàu bị hút vào lỗ đen nào đó rồi." Đoàn dừng lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, chắc là để lấy lại sự bình tĩnh vốn có. "Ở đây từ trường mạnh quá, chúng ta bị mất tín hiệu với trạm mặt đất, tất cả ra đa định vị đều không bật lên được."

"Vậy...Vậy phải làm sao?" Giọng Tony nghe như sắp khóc đến nơi, vừa trải qua giây phút cận kề cái chết xong lại nhận tiếp một tin sét đánh như thế này, có là người mạnh mẽ đến mấy cũng thấy sợ hãi.

"Tạm thời là chưa có gì nguy hiểm. Anh vẫn đang giữ vững tay lái, động cơ X1 tuy bị lỗi nhưng X2 vẫn ổn định, nhiên liệu vẫn còn đủ. Hai đứa yên tâm, chúng ta sẽ tìm được lối ra thôi."

Hai người đều biết Đoàn là phi công giỏi đã có kinh nghiệm xử lý tình huống xấu trước đây, là phi hành gia xuất sắc đứng hạng nhất mấy năm liền khi đào tạo tại Cục Không gian Vũ trụ. Mặc dù với chuyện lên vũ trụ thế này đối với cả ba đều là lần đầu, nhưng nghe anh Đoàn nói vậy, Phương và Tony cũng yên tâm phần nào.

Đã năm tiếng trôi qua kể từ khi tàu bị hút vào lỗ đen kì lạ này, Đoàn cầm chắc bánh lái, dựa vào phán đoán và kinh nghiệm của mình, anh cố gắng điều khiển tàu đi đúng hướng nhưng vì lực hút mạnh quá nên tàu cứ xoay không ngừng.

Ai cũng mệt lắm rồi, chỉ sợ không gượng được nữa.

Từ trường quá mạnh không chỉ làm nhiễu tín hiệu mà còn ảnh hưởng đến sự lưu thông máu, gây ra đau đầu, chóng mặt, khó thở. Nếu họ không thoát ra khỏi đây sớm, chỉ vài tiếng nữa có khi cả ba đều chết vì vỡ mạch máu não mất thôi.

Đầu đau quá đi mất, lồng ngực co thắt từng hồi vì khó thở, cơn choáng váng ập đến làm hai mắt nhòe đi, đến cả màu xanh lá cây chập chờn trên đèn báo động còn chẳng thể nhìn rõ, Phương cảm thấy thân thể mình sắp chịu không nổi nữa rồi. Mắt cô nhắm lại, có làm thế nào cũng không mở ra được, cô thò tay vào trong mũ tự nhéo vào má một cái thật mạnh.

Bây giờ không được ngủ.

Nhất định không được ngủ, phải giữ cái đầu thật tỉnh táo.

Mình không thể bỏ cuộc ở đây được, mình là Minh Phương mạnh mẽ cái gì cũng không sợ cơ mà.

Phương nhẩm lời bài hát Billie Jean yêu thích để tập trung hơn.

Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng 'tin tin' quen thuộc.

Có phải là tiếng mở nguồn của hệ thống ra đa định vị không? Có phải tàu đã bắt được tín hiệu từ trạm mặt đất rồi đúng không? Có phải chúng ta đã ra khỏi lỗ đen đó rồi đúng không?

Hình như cô nghe thấy tiếng anh Đoàn nói chuyện với trạm mặt đất.

"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Chúng tôi là phi hành đoàn tàu vũ trụ AIXA2000. Tàu va phải mảnh vụn thiên thạch nên động cơ X1 bị trục trặc không thể sửa được. Chúng tôi không thể tiếp tục hành trình. Chúng tôi cần hạ cánh ngay lập tức."

"AIXA2000? Anh nói anh là phi hành gia trên tàu vũ trụ AIXA2000 sao? Chờ chúng tôi kiểm tra một chút." Tầm hai ba phút sau tiếng người đàn ông đó lại cất lên. "Có phải là chuyến tàu thử nghiệm xuất phát vào tháng 7 năm 2000 không?"

"Đúng vậy. Có thể nối máy cho ngài Robert không? Ông ấy là chỉ huy chịu trách nhiệm cho chuyến tàu này. Ông ấy sẽ biết cần phải làm gì. Năm tiếng trước chính ông ấy là người thông báo cho chúng tôi về vụ va chạm thiên thạch." Đoàn bắt đầu gấp.

"Robert? Ông ấy không có ở đây. Tôi là Miller, chỉ huy mới của trạm mặt đất. Anh hãy bình tĩnh và báo cáo tình hình phi hành đoàn cho chúng tôi được không?"

"Chúng tôi có ba phi hành gia. Tôi là Đoàn, hai người còn lại là Tony và Phương. Vì đi qua lỗ đen có từ trường mạnh nên sức khỏe của chúng tôi đều không ổn, cần trở về gấp."

Dường như Phương không nghe thấy gì nữa, miệng vẫn đang nhẩm lời bài hát nhưng cô không nhớ được nữa rồi.

"People always told me, be careful of what you do... Câu tiếp theo là gì ấy nhỉ, sao mình không thể nhớ được, đây là bài hát mình thuộc làu làu cơ mà?"

Đầu óc Phương trống rỗng, toàn thân đau đớn vô cùng, đến lúc tưởng chừng như không thể chịu đựng thêm thì cơn đau đột nhiên biến mất, tất cả giác quan của cô không còn cảm nhận được nữa, cả người lâng lâng như đang rơi tự do, sau đó từng ký ức cứ xuất hiện rồi lại tan biến, một thoáng rõ ràng một thoáng mơ hồ, tua đi tua lại chập chờn như một cuốn phim bị lỗi.

Hình như là cô đang mơ.

Mơ thấy bản thân mình năm mười chín tuổi, tươi sáng hồn nhiên, nhiệt huyết tràn trề, cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển khóa đào tạo phi hành gia của Học viện Không gian Vũ trụ...

Mơ thấy hình ảnh bữa cơm gia đình bốn người cười nói vui vẻ...

Mơ thấy Hưng dụi dụi vào vai cô, nũng nịu mà nói "Em nhớ chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro