Chương 2 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này có lớp thực hành nên Phương phải ở lại ký túc xá của Học viện Không gian Vũ trụ một tháng. Mỗi lần có lớp thực hành thật sự rất mệt, cô phải tập những bài tập cường độ cao, đã đau nhức toàn thân lại còn phải thức khuya để viết báo cáo.

Vừa kết thúc lớp học là Phương về thẳng quán ăn luôn chứ không về nhà. Một tháng không gặp ba mẹ đúng thật là rất nhớ, cô định ghé qua ôm họ một cái rồi về nghỉ sau. Ai ngờ hôm nay trường trung học Nhất Thành có đại hội thể thao, mới hơn bốn giờ chiều mà học sinh đi cổ vũ hay tham gia thi đấu đều tụ tập ở quán ăn vặt Bình Minh đông nghịt. Trong quán không đủ chỗ nên họ phải xếp thêm bàn ra ngoài vỉa hè, từng tốp học sinh ra vào xôn xao cả một góc đường.

Quán đông bất ngờ, ông Bình bà Minh có ba đầu sáu tay cũng làm không kịp. Ngọc chỉ phụ bưng bê đồ ăn ra cho khách thôi chứ không giúp gì trong bếp được vì quá hậu đậu, đụng gì hư nấy. May có Phương về đúng lúc, cô chạy vô bếp xắn tay áo lên phụ ba. Cá viên do ông Bình làm ngon có tiếng, ai đến đây ăn ít cũng vài cây, chiên liên tục cũng không kịp tốc độ ăn của mấy đứa nhỏ.

Phương đang chiên cá viên thì Ngọc hớt hải chạy vô bếp, tay chỉ về hướng bàn gần cửa sổ.

"Chị...Chị thấy bạn mặc áo xanh kia có đẹp trai không?"

"Bàn đó đứa nào cũng mặc áo xanh sao tao biết mày muốn chỉ đứa nào?"

"Cái bạn cao cao ngồi cạnh Kiệt đó. Bạn đẹp trai mới chuyển trường bữa em nói chị. Chị thấy sao?"

Bếp ở quán ăn vặt Bình Minh là không gian mở nên từ trong bếp có thể nhìn ra ngoài, mà ở ngoài cũng có thể nhìn vào trong. Theo hướng Ngọc chỉ Phương thuận mắt liếc lên nhìn một cái, cũng được đấy, con bé Ngọc này coi như cũng có gu.

"Ờ cũng tạm." Phương đáp lại qua loa.

"Đá banh hơi bị đỉnh luôn, nhờ cậu ta mà lớp em hôm nay thắng đậm, làm cô chủ nhiệm cười tít cả mắt."

Ngọc phụ bưng bê từ nãy đã thấm mệt nên kiếm cớ vô bếp tám chuyện với chị mình để tranh thủ nghỉ ngơi. Lời Ngọc nói đôi khi có thêm thắt đôi chút, nhưng điều không thể phủ nhận là tên nhóc mà Ngọc tâng bốc nãy giờ kia có ngoại hình vô cùng cuốn hút. Không ngăn được cơn tò mò, Phương lại ngước mắt lên nhìn thêm lần nữa, đúng lúc cậu ta cũng đang nhìn về phía này. Bị bắt gặp bất ngờ, chẳng những không xấu hổ mà Phương còn cảm thấy buồn cười, máu hiếu thắng đột nhiên nổi lên.

Thằng nhóc con dám nhìn thẳng chị đây à, đã vậy chị cứ nhìn lại cho biết mặt, để xem ai lỳ hơn.

Phương trừng mắt lên nhìn về phía cậu nhóc, chăm chú đến nỗi không thèm chớp mắt, đương nhiên là cậu ta cũng vậy, không ai chịu nhường ai. Hai người cứ một bên đánh một bên trả đấu mắt với nhau như vậy một lúc lâu, đến lúc Ngọc lên tiếng cô mới giật mình.

"Chị, cá cháy kìa! Chiên cá viên mà không để ý gì hết vậy?"

Phương vội vàng vớt cá ra ngoài, mùi dầu nóng bốc lên khét lẹt, toàn bộ mẻ cá viên chiên này đều cháy đen hết rồi. Vì nhìn cái thằng kia mà để cháy luôn mười cây cá, mình thật là khùng quá, đi hơn thua với cái thằng nhóc con làm gì cơ chứ.

Cá viên đã hết, Phương không cần ở trong bếp chiên nữa, cô đi ra ngoài phụ mẹ rót siro đá bào và bưng bê dọn dẹp. Mới thấy Ngọc đứng đây không biết lại chạy đi đâu mất rồi, để mẹ vừa tính tiền vừa pha nước uống cho khách vừa bưng bê thế.

Vài nhóm khách ra về, Phương dọn thức ăn thừa, mang chén đĩa xuống bồn rửa rồi quay lại lau bàn. Dọn dẹp xong xuôi, cô vừa định ngồi nghỉ uống miếng nước thì thấy trên kệ có sẵn một ly đá bào, chắc là con Ngọc hậu đậu làm trước quên sau bưng sót đây mà. Cái con bé hậu đậu này, nhắc bao nhiêu lần rồi mà không nhớ, đá bào làm xong là bưng ra ngay trước khi nó tan mất. Nước còn chưa kịp uống, Phương liền bưng ly đá bào mang ra ngoài.

"Có bàn nào thiếu một ly đá bào siro dâu bạc hà không?"

Gọi hai ba lượt cũng không thấy khách nào nhận, Phương đành quay lại bếp, thầm nghĩ số trời đã định ly đá bào này sẽ vào bụng mình rồi.

"Bên này thiếu nè chị ơi!"

Một giọng nói hơi trầm vang lên, Phương quay đầu, thì ra là cái thằng nhóc đẹp trai hồi nãy dám nhìn chằm chằm mình đây mà, còn hại mình làm cháy mười xiên cá. Mắt Phương sáng quắc lên như sói đầu đàn đang xác định vị trí con mồi, cô hằm hằm đi đến, cố ý nhìn lén tên in phía sau áo.

"Gia Hưng...Gia Hưng..." Cô lẩm bẩm. "Được lắm Gia Hưng. Chị đã ghim cưng rồi."

Gia Hưng lễ phép nhận ly nước từ Phương bằng hai tay, còn khuyến mãi câu cảm ơn ngọt lịm cộng thêm nụ cười tươi rói lộ rõ lúm đồng tiền nhỏ sâu thật sâu bên má phải, khéo léo khoe hàm răng vừa trắng vừa đều tăm tắp. Lúc cười hai mắt cậu cong cong, phía trên chân mày còn có một nốt ruồi nhỏ xíu. Làn da cậu hơi ngăm, trên cổ áo còn lộ rõ vệt cháy nắng hai màu rõ rệt, lấp ló phía trong áo là làn da trắng hồng đối lập hoàn toàn so với màu da ngăm hấp dẫn kia.

Công nhận là đẹp trai thật, Phương đỏ mặt quay đi, thầm nghĩ thằng bé này chơi thể thao nhiều lắm đây, cháy nắng như thế kia, cởi áo ra chắc cũng trắng trẻo lắm.

"Ôi mình nghĩ cái gì thế này? Người ta còn là trẻ vị thành niên đó!" Cô lắc đầu, tự vỗ lên mặt hai cái. Nhóc con nhìn có vẻ lễ phép, coi như là biết điều, chị đây không thèm tính toán với cưng nữa.

Gia Hưng nhìn theo bóng lưng ngại ngùng của Phương, cái bộ dạng hung dữ ban nãy biến đâu mất rồi, sao bây giờ lại đáng yêu thế này, thú vị thật. Phương đâu hề biết rằng, vừa mới đây thôi, mình là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của một đám nhóc mười bảy tuổi.

"Chị đang chiên cá đó là chị của Ngọc, tên là Phương." Kiệt nói với các bạn như đang giới thiệu chị của mình. Kiệt là bạn thân từ nhỏ của Ngọc, lớn lên cùng một xóm nên Phương cũng coi Kiệt như em trai. Cậu học rất giỏi, tính tình cũng hiền lành.

"Cũng bình thường thôi. Ngọc xinh hơn nhiều." Một cậu bạn lên tiếng.

"Nghe đồn giỏi lắm. Thường người học nhiều thì tất nhiên là không đẹp mà." Một cậu bạn khác tiếp lời.

"Không quá đẹp nhưng cũng khá xinh xắn đấy chứ. Mà công nhận chị ấy trẻ thật, hơn hai mươi rồi mà trông cứ như bằng tuổi tụi mình á." Một cậu bạn khác phản bác.

"Chị Phương là người trẻ nhất được nhận vào học ở Học viện Không gian Vũ trụ đấy. Trong bếp nhìn xuề xòa vậy thôi chứ bình thường ra dáng lắm." Kiệt tự hào khoe.

Cả xóm này ai cũng yêu quý Phương. Ngoài giỏi giang, Phương còn rất tốt bụng, từ nhỏ đã hay giúp đỡ Kiệt cái này cái kia, cậu không có chị nên luôn coi chị Phương như chị ruột của mình.

Thật ra ngoại hình của Phương cũng được coi là dễ nhìn, cô cao hơn mét sáu một chút, bởi vì tập thể thao thường xuyên nên thân hình săn chắc khỏe mạnh. Khuôn mặt không gọi là đẹp xuất sắc như Ngọc nhưng các nét thanh tú, làn da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ xinh, khi cười có một cái răng khểnh nhẹ trông rất duyên, cộng thêm mái tóc ngắn ngang cằm làm Phương nhìn trẻ như học sinh trung học, không giống cô gái hai mốt tuổi chút nào.

Chỉ có điều hôm nay vừa học thực hành về đã chạy ngay đến đây, Phương còn chưa kịp soi gương xem mặt mũi mình ra sao đã phi vô bếp chiên cá. Gần đây có chút thiếu ngủ, trên mặt còn dính dầu chiên cộng thêm bên cạnh là Ngọc xinh đẹp rạng ngời thì trông Phương bình thường là đúng rồi.

Nghe mọi người bàn tán làm Hưng cũng thấy tò mò, cậu định xoay qua xem thử người chị vô cùng giỏi giang trong lời kể của Kiệt mặt mũi thế nào, ai ngờ vừa nhìn sang đã bắt gặp bà chị đó cùng lúc cũng đang nhìn mình, lại còn trợn mắt bặm môi nữa chứ.

Khuôn mặt ấy có vẻ hiền lành nhưng ánh mắt đó thì không hiền chút nào, mà nói là hung dữ lại không tới, trông bộ dạng cứ như một chú mèo con biết mình yếu thế nên giơ móng vuốt ra đe dọa nhưng người ta chỉ thấy nó dễ thương thôi.

Cũng có sức hút đấy.

Hưng tham lam nhìn thêm một chút, rồi lại một chút, cho đến khi cô cúi xuống gắp cá viên cháy cậu mới giật mình quay mặt đi.

Dường như có chút tiếc nuối không nỡ, cậu lại len lén liếc mắt nhìn theo, dáng vẻ hốt hoảng của cô cũng đáng yêu không kém điệu bộ trợn mắt lúc nãy. Lần đầu tiên trong đời, Hưng cảm thấy trong lồng ngực trái có gì đó đang đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài.

Cậu bị bệnh rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro