Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa đông u ám và lạnh lẽo. Trong khi lũ bạn đang đứng tám dóc hết sức vui vẻ thì Khánh Khang lại lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và vô tình bắt gặp một cảnh tượng hết sức hay ho.Ở phía sau dãy học, có một người đang ngồi xổm trên đất và đang hì hục đào bới cái gì đó thì phải.Đó là một cô gái với vóc dáng thanh mảnh cùng với mái tóc dài được buộc lên gọn gàng. Đột nhiên, đôi mắt đang lờ đờ của cậu bỗng dưng mở to hơn sau khi phát hiện thấy chiếc ruy băng màu xanh nhạt đang gắn trên tóc của cô gái ấy. Khánh Khang khẽ thốt lên:

"Tịnh Yên?! Cậu ta đang làm gì dưới đó vậy?"

Đắn đo suy nghĩ một hồi rồi Khánh Khang cũng nhanh chân chạy xuống phía say dãy học- nơi mà Tịnh Yên đang bí mật làm một điều gì đó. Ra đến nơi, Khánh Khang không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện cô nàng ngồi bên cạnh một khóm hoa cải vàng, tay chân lấm lem bùn đất đang hì hục bới đất ra rồi lại lấp vào. Cô ấy đang trồng cây ư?! Khánh Khang không khỏi bật cười trước sự việc lí thú đang diễn ra. Mặc dù đã đưa nắm tay lên miệng để chặn lại nhưng tiếng cười phát ra vẫn khiến cho Tịnh Yên phải giật mình, quay lại thì khuôn mặt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc khi thấy Khánh Khang đang đứng lù lù ở đằng sau từ lúc nào không hay. Trong ánh mắt của Tịnh Yên vừa toát lên vẻ bối rối vừa hoảng hốt,còn nét mặt thì hệt như đứa trẻ con vừa làm gì sai và bị người lớn phát hiện ra vậy.

"Cậu...Sao cậu lại ở đây?"- Cô cất giọng sửng sốt.

Ý cười trên môi Khánh Khang vẫn chưa tắt hẳn, cậu từ từ ngồi xổm xuống cạnh cô, hỏi:

"Hoa cải dầu à? Cậu đang trồng hoa cải dầu sao?"

Tịnh Yên chột dạ theo phản ứng liền đưa hai tay đang cầm xẻng giấu ra đằng sau lưng, ánh mắt có chút dao động vì bối rối:

"Tr...tr...trồng cái gì mà trồng!? Liên quan gì đến cậu chứ?"

Khánh Khang như không để tâm đến thái độ lúng túng của Tịnh Yên, cậu đưa mắt nhìn qua khóm cây cải chưa ra hoa ở trước mặt cô rồi lại tiếp:

"Tất cả chỗ này cũng là cậu trồng sao? Xem ra cậu đã bắt đầu trồng nó từ lâu rồi nhỉ?"

Tịnh Yên sau hồi ngại ngùng cuối cùng cũng lấy lại được vẻ lãnh đạm thường thấy.Cô quay sang nhìn thẳng vào Khánh Khang, cất giọng lạnh lùng:

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của tôi. Tôi hỏi cậu sao lại ở đây?"

"Tại sao tôi lại không thể ở đây? Đây là địa phận của riêng cậu chắc?"-Khánh Khang cũng quay vào mặt đối mặt với cô , khóe môi khẽ nở ra một nụ cười ranh ma. Chưa để Tịnh Yên kịp đáp lời, Khánh Khang đã tiếp:

"Chưa kể lần trước cậu vẫn chưa trả ơn tôi nữa."

Tịnh Yên khẽ thở hắt, cô khó chịu quay mặt lại về phía khóm hoa, tiếp tục công việc dang dở của mình, vừa làm cô vừa đáp, giọng điệu tỏ rõ vẻ không vui:

"Tôi đã nói là tôi không thích rồi mà. Cậu đầu đất hay sao mà nghe không hiểu những gì tôi nói vậy?!"

Thái độ bực tức của Tịnh Yên không những không làm cho Khánh Khang chùn lòng mà ngược lại, nó lại càng khiến cậu cảm thấy thích thú hơn.

"Nếu cậu không chịu giúp tôi thì..."

Nói đoạn,  Khang liền nắm lấy thân một cây cải gần đó, điệu bộ giả vờ nhấc nó lên:

"...Tôi đành phá hết đám cây này của cậu vậy."

Tịnh Yên hốt hoảng vất chiếc xẻng sang một bên rồi chụp vội lấy cổ tay Khang, nét mặt lộ rõ vẻ kinh sợ:

" Cậu làm cái khỉ gì thế? Mau thả tay ra cho tôi!!!!"

"Nếu cậu đồng ý giúp tôi học toán thì tôi sẽ thả. Còn nếu không thì..."- Khánh Khang dùng tay khẽ lắc lắc thân cây cải khiến cho mặt mày Tịnh Yên tái mét hết lại, giọng điệu cô cuống quýt đến đáng thương:

"Đừng mà!!!! Đừng nhổ cây cải của tôi!!! Được rồi, được rồi!!! Tôi giúp cậu là được chứ gì?"

Khánh Khang ngay lập tức dừng tay lại sau khi nghe được câu trả lời mà cậu mong muốn. Cậu quay sang nhìn cô, xác định lại:

"Thật không? Có thật là cậu sẽ giúp tôi không?"

Tịnh Yên mắt vẫn không rời khỏi cái cây, cô xua xua tay:
"Thật, tôi nói thật mà. Mau bỏ cây cải của tôi ra đi!!!"

Khánh Khang tay vẫn giữ chặt lấy thân cây cải không buông, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Tịnh Yên đầy dò xét, cậu muốn xác nhận chính xác xem rằng liệu Tịnh Yên có đang nói thật hay không. Nghĩ vậy cậu lại khẽ rung thân cây cải thêm một lần nữa khiến Tịnh Yên hoảng hốt hét lên, theo phản xạ cô lấy tay đập "bốp" một cái vào lưng cậu, miệng vẫn không thôi la hét:

"Cậu làm cái gì vậy?? Tôi đã bảo là sẽ giúp cậu rồi cơ mà?! Sao cậu còn hành hạ nó mãi thế hả?"

Khánh Khang trước phản ứng dữ dội của Tịnh Yên thì lấy làm thích thú vô cùng  nên bật cười khanh khách. Mãi đến 1 lúc sau thì Khang mới chịu tha cho cái cây cải tội nghiệp đó. Trước khi rời tay khỏi thân cây, Khang vẫn không quên nhắc lại một lần nữa:

"Cậu hứa rồi đó nhé! Nếu cậu mà nuốt lời thì cả cái khóm cải này của cậu sẽ thành thức ăn cho lợn luôn đấy."

Dứt lời, Khánh Khang liền chống tay đứng dậy rồi bỏ đi, để mặc cho Tịnh Yên ở lại đằng sau vẫn không thôi trù ẻo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro