Con gái tướng quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư, tiểu thư.
A Lâm, trên tay cầm lá thư, hốt hoảng chạy vào phủ tướng quân.
- Có chuyện gì vậy? Sao em lại hốt hoảng vậy.
Hạ Kiều đang đọc sách ở trong phòng giật mình vì tiếng của A Lâm đang gọi cô từ ngoài nhà chính của phủ tướng quân.
Lúc này, A Lâm cũng vừa khéo chạy tới phòng của Hạ Kiều.
-Thở không nổi nữa, tiểu thư, người rót cho em một ly trà đi.
Hạ Kiều liền rót cho A Lâm một ly trà. Uống xong, A Lâm giơ lá thư trong tay lên khoe khoang:
- Lá thư của Tần công tử.
- Thật sao?
Hạ Kiều hỏi lại.
- Thật mà tiểu thư. Đây là Vương Mã mới gửi tới đó. Hắn bảo, gần đây chiến sự căng thẳng nên không thể gửi thư cho người.
Hạ Kiều cầm lá thư, cảm xúc rối tung lên. Nàng khẽ cười. Cảnh tượng này cũng vừa lúc lạc vào tầm mắt của A Lâm.
- Úi.. Tiểu thư người vui đến vậy luôn à. Tính không mở ra sao? Không tò mò trong đó, Tần công tử đã viết gì sao?
Mặt Hạ Kiều đỏ lên vì những lời trêu chọc của A Lâm. Nàng bắt đầu mở phong thư, A Lâm bên cạnh cũng bắt đầu hồi hộp đến không dám thở mạnh.
Cạnh...thứ gì đó trong lá thư rơi ra.
- Tiểu thư.
A Lâm nhanh tay nhanh chân nhặt vật đó đưa lên cho Hạ Kiều. Nhưng nhìn mặt nàng không đúng lắm.
- Giấy từ hôn?
A Lâm không tin vào mắt mình, cố tình hỏi lại. Nhưng Hạ Kiều từ lâu đã không còn bình tĩnh nữa rồi.
- Huynh ấy đã yêu người khác rồi, huynh ấy không cần ta nữa.
Càng nói, giọng Hạ Kiều càng không giữ được sự run rẩy trong câu nói. Nàng òa khóc trong sự ngỡ ngàng của A Lâm.
Trong khắp kinh đô Lâm Hạ, ai ai cũng biết một điều. Hạ tướng quân, trụ cột của Bắc Hạ này, có một cô con gái tên Hạ Kiều. Phải nói là nàng đẹp đúng nghĩa như tên, vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo đó đã khiếp biết bao người phải nao lòng xao xuyến. Đã vậy, phong thái của nàng cũng toát lên vẻ kiều diễm tựa tiên tử.
Nàng từng được hoàng đế Bắc Hạ tuyển chọn ở vị trí thái tử phi, nhưng lúc đó nàng mới chỉ mới là đứa trẻ, và cũng vì từ  lúc nàng mới là tiểu hài tử đã được hứa gả cho Tần công tử, Tần Yến Phong nên sắc lện đó cũng đã bị hủy bỏ.
Nàng là viên minh châu của phủ tướng quân, là vật báu của Trưởng công chúa, mẹ nàng. Và nàng cũng chính là đệ nhất mĩ nhân của kinh đô Lâm Hạ này, vậy mà hôm nay nàng lại bị chính vị hôn thê của mình từ hôn. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy chứ. Bao nhiêu người muốn có được nàng, có bao nhiêu người muốn được một thân phận đường hoàng đứng bên cạnh nàng, vậy mà hắn chẳng trân trọng nàng gì cả.
Thông tin này nhanh chóng truyền ra khắp kinh đô chỉ sau một ngày, cả kinh đô lập tức náo loạn.
  - Kiều Nhi, con nhanh mở của ra đi.
Mẹ nàng đã canh chừng ngoài cửa phòng nàng cả buổi tối. Nhưng nàng vốn chẳng thể lấy lại được lý trí.
Nghĩ cũng đúng, nàng và hắn đã bên cạnh hắn lâu như vậy rồi, bây giờ bảo quên hắn. Hứ, nực cười, làm sao có thể quên nhanh vậy được chứ. Từ lúc 5 tuổi, cô đã luôn đi theo hắn, làm cái đuôi nhỏ của hắn. Những tháng năm đó là ký ức tuổi thơ, là năm tháng mà nàng trân quý nhất.
Nhưng có lẽ, như vậy là đủ rồi, đau vậy đủ rồi.
- Mẹ, con đói rồi.
Cánh cửa phòng được mở ra, nàng thực sự đã nghĩ kỹ rồi. Nét mặt mẹ nàng cũng đã được dãn ra 1 chút. Nhưng trong lòng lại không biết sắp có biến cố gì nữa không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro