Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó hắn dẫn cô đi dạo, mua cho cô vài bộ đồ, cặp mới, tài liệu mới, một túi to đồ ăn vặt, thực phẩm dinh dưỡng.

Y/n : Bao giờ em cần em sẽ mua, anh mua nhiều như vậy làm gì.

JK : Em ăn uống tốt thì anh chăm.

Y/n : Anh thực sự thấy em béo lên nhiều vậy hả. Vậy em sẽ chú ý giảm cân.

JK : Không cần. Ăn được cứ ăn. Béo một chút thì đáng yêu.

Y/n : Vâng.

Đi một lúc thì hai người ngồi lại ở một ghế đá. Hắn cắm ống hút cào ly trà sữa , cô tu một hơi liền được 1/3 cốc size đại.

JK : Uống từ từ thôi.

Y/n : Tại nó ngon quá.

Hắn cười một cái rồi nhéo thử cái bụng.

Y/n : Nhột em.

JK : Tay chân đúng là có múp lên một chút. Nhưng mà cái bụng là nhiều chút.

Y/n : Ban nãy anh vừa bảo béo cho đáng yêu còn gì. *bất mãn*

JK : Không chọc em nữa, uống đi. * véo má*

Cô đã béo rồi, hắn lại còn bồi dưỡng. Trà sữa chưa đủ còn bóc bánh ngọt cho cô.

JK : Nhưng chỉ được béo một chút thôi. Bụng béo hơn thì sẽ rất cấn.

Y/n : Aaaaaaaaaaaaaa

Cô gặm miếng bánh trong miệng mà khóc than. Cái tên đáng chết này lại chê cô mập nữa rồi. Ngược lại hắn chỉ ngồi cười, liên tục xoa xoa cái má bánh bao.

JK : Lúc chiều chỉ cấn một chút thôi. Vẫn rất tuyệt. *cười đểu*

Y/n : Anh trêu em. huhuhuhu.

Quả thực cái hình dáng này của cô rất đáng yêu, hắn lần đầu cười nhiều với cô đến thế.
Đêm nay cả 2 đều lưu luyến, mai hắn lại đi rồi.
Đứng trước cổng nhà cô nắm tay mãi, không ai chịu vào trước ai.

JK : Ở nhà học ngoan.

Y/n : Anh đi học cũng phải ngoan.

Hắn tự dưng ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng nóng, lời nói thì ẩn ý.

JK : Muốn thì chạy sang với anh.

Mặt cô đỏ bừng, cô hiểu hắn nói cô muốn là muốn cái gì. Cô chửi hắn dâm dục đúng không sai. Hắn hài lòng cười, cô thì lườm đến toét con mắt.

Và cứ thế hắn một nơi cô một nơi. Lại tiếp tục mỗi ngày gọi điện, nhắc nhở nhau từng tí một.

Hôm nay cô đứng lên cân mà tá hoả, từ hôm hắn về bảo cô béo cô đã nỗ lực giảm cân lắm rồi. Tay chân thì gầy đi nhưng cân lại tăng là sao.

JK : Cái mặt làm sao lại xị ra.

Y/n : Em tăng cân nữa rồi.

JK : Bao nhiêu?

Y/n : 3kg lận đó, anh mới đi 2 tháng em lại tăng 3kg nữa rồi.

JK : Anh nhìn một vòng xem.

Cô đặt máy rồi đứng lên xoay qua xoay lại.

JK : Không béo.

Y/n : Đúng vậy. Ai cũng nói em không có mập như đợt vừa rồi. Làm sao lại tăng cân hơn chứ. Khổ quá đi mất.

JK : Hấp thụ tốt, nặng xương thôi. Không vấn đề gì.

Y/n : Hừ *thở dài*

JK : Đang làm gì?

Y/n : Em mới tắm xong, chuẩn bị học bài đây.

JK : Sao lúc tắm thì không gọi.

Y/n : Anh có thôi đi không.

JK : *cười*

... : Jungkook ơi.

Một tiếng gọi cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người. Là tiếng con gái, rõ ràng là như vậy.

JK : Anh có việc một chút. Gọi lại sau.

Y/n : Ơ....

Cô chưa kịp nói gì hắn đã cúp máy, Tiếng vừa rồi là của ai chứ. Lại gọi hắn thân mật như vậy.

Ở bên kia, hắn vứt điện thoại qua một bên rồi thong dong ra mở cửa.

Bóng dáng xinh đẹp, thân hình cân đối, làm da trắng trẻo, đôi mắt nâu thuần. Cô cái mỉm cười với hắn.

Lyly : Em mua đồ ăn qua cho anh này.

Cô gái bước vào một cách tự nhiên, giống như đã quá quen thuộc với nơi này rồi thì phải.

Trên bàn ăn, cô gái tận tình chăm sóc hắn, vẻ dịu dàng này quả thực khiến người khác mềm nhũn.

Lyly : Bài tập hôm nay khó quá, anh dạy lại cho em nhé.

JK : Em ở đây hay sẽ về.

Lyly : Anh muốn em ở đây hay về. *cười*

JK : Vậy ở lại đây đi.

Lyly : À đúng rồi. Mấy hôm nữa em có tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn. Anh đi cùng em nhé.

JK : Là người bạn nào?

Lyly : Là hội bạn cấp 2 của em thôi. Bọn chúng đòi em ra mắt bạn trai mãi.

JK : Cũng được thôi.

Hôm đó Lyly ở lại nhà hắn. Vì sống trời tây từ bé, tư tưởng phóng khoáng của Lyly khiến hắn có hứng thú hơn nhiều cho với người truyền thống như cô. Đối với chuyện giường chiếu Lyly đương nhiên cũng chủ động, vui vẻ hơn.

Cô và hắn yêu nhau tính đến hiện tại đã hơn 1 năm. Hắn và Lyly chính thức mới chỉ khoảng 3 tháng. Vậy mà số lần ân ái có thể nói là gấp đôi khi ở với cô rồi.

Đương nhiên Lyly cũng không hề hay biết hắn có người ở nhà.

Cả đêm cô trằn trọc không ngủ được, chỉ mong đến sáng để gọi điện cho hắn. Biết rằng múi giờ lệch nhau nhưng cô vẫn gọi.

Máy đổ chuông rất lâu, rất lâu mới có người bắt máy. Nhưng không phải là hắn.

Lyly : Alo.

Cô nhận ra là giọng của người đó, nhưng sao cô ấy lại nghe điện của hắn.

Lyly : Alo, ai đấy?

Y/n : A...alo.

Lyly : Cho hỏi cô gặp ai?

Không hiểu cô nghĩ gì, vội vội vàng vàng cúp máy. Sợ đến tay chân đều run bần bật.

Hắn từ nhà tắm đi ra, trên người chỉ cuốn một cái khăn ngang hông. Còn người con gái trên giường hắn thì dùng chăn che người.

JK : Ai gọi thế?

Lyly : Em không biết. Giọng con gái, để em xem.

......

Lyly : Ừm, Park Y/n.

JK : Em nghe máy? *khó chịu*

Lyly : Thì anh đi tắm mà.

JK : Lần sau đừng động vào đồ của anh.

Hắn đi đến giật lại điện thoại, Lyly cũng hơi ngơ ngác. Sau đó cũng định thần lại rồi đi vào phòng tắm.

Hắn ở bên ngoài gọi điện cho cô, nhưng cô nhất định không nghe. Là vì sợ, sợ cái điều cô sợ nhất sẽ diễn ra.

Hắn gọi cho cô cả ngày trời cô cũng không chịu nghe máy. Nhắn tin xem cũng không trả lời. Một, hai, ba ngày, hắn không liên lạc được với cô. Có nhờ Ami tác động nhưng cô cũng nhất quyết không nghe.

Ngày thứ 4, hôm nay cũng là cuối tuần, cô lên thư viện mượn sách rồi trở về. Hắn thế nào lại thù lù đứng trước cổng.

JK : Y/n!

Vừa nhìn thấy hắn cô đã cắm đầu cắm cổ chạy như gặp ma. Hắn chỉ biết thục mạng đuổi theo. Đương nhiên cô làm sao chạy nhanh bằng hắn được, kể cả hắn có chấp cô một đoạn dài.

JK : Y/n.

Y/n : Bỏ em ra đi.

JK : Làm sao thấy anh lại chạy.

Y/n : Em...Em....

JK : Anh cần nói chuyện với em.

Y/n : Nhưng mà em không muốn nói chuyện với anh.

JK : Cô gái đó anh không có tình cảm.

Cô đờ đẫn nhìn hắn, không biết nên nói gì vào thời điểm này.

JK : Anh không giấu em. Anh thừa nhận anh có sai. Anh cũng không giải thích. Em giận em trách cũng được. Nhưng đừng có lơ anh.

Y/n : Em không muốn nghe nữa, anh bỏ em ra đi. *rưng rưng*

JK : Anh chạy về đây rồi còn gì. Nếu không yêu em anh sẽ chạy về đây sao?

Y/n : Em không muốn nghe mà. * mắt đỏ au*

JK : Anh sẽ kết thúc với cô ấy. Anh hứa. Là do không có em nên anh mới trống vắng. Anh sai rồi. Đừng làm lơ anh được không.

Y/n : Em không nghe nữa đâu.

Cô còn chưa đánh mà hắn đã khai, chỉ cần cô rưng rưng nước mắt thì lòng hắn sẽ loạn. Hắn khống chế ôm chặt cô vào lòng, mặc cô giãy dụa.

JK : Tha lỗi cho anh.

Cô oà khóc trong lòng hắn, tâm can hắn cũng lộn cào cào. Tay ôm chặt cô như sợ mất đi vậy. Hắn thở dài, tâm can muốn thốt lên một câu:

" Đừng khóc, Anh sai rồi, An An."

Hắn chạy về đây vì cô? KHÔNG!

Hắn chạy về đây vì cô giống LeeAn, vì một người con gái có ngoại hình và đôi mắt giống tiểu bảo bối của hắn. Đôi mắt mà hắn nhớ nhung, trân trọng.

Hắn không phải sợ làm tổn thương cô, hắn sợ làm tổn thương LeeAn.

Liệu lần này cô có tha thứ cho hắn không? Điều tệ hại hơn cô cũng đã tha thứ rồi. Cô chấp nhận mình hèn, cô cũng công nhận điều đó. Cho nên kết quả thì ai cũng biết rồi đấy. Cô lại thứ tha, lại mù quáng nghe theo hắn. Tin rằng hắn sẽ chấm dứt với Lyly.

Từ đó về sau, tần suất gọi điện cho cô ngày càng nhiều hơn. Mỗi ngày hắn có thể gọi đến mấy cuộc. Những lời nịnh nọt, yêu chiều càng nhiều hơn. Cô cũng dần tin lời của hắn.

Nhưng niềm tin của cô trước nay đặt đâu có đúng chỗ. Hắn không hề chấm dứt với Lyly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro