Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày cuối tuần của cô trôi qua rất êm đẹp. Mấy ngày sau cũng hết đến tháng, nhà trường thông báo họ sẽ học môn thể chất mới là bơi, cần phải sắm thêm đồng phục.

JM : Không có gì phải lo hết, em chỉ cần tập trung học tập. Đồng phục anh sẽ mua cho.

Y/n : Nhưng mà đồ bơi đắt lắm ạ.

Cô thấy thương anh trai lắm, kì vừa rồi cô cũng có học bổng, nhưng hội phí này nọ nên đã dùng hết rồi. Ai mà ngờ được lại lòi ra thêm cái này.

JM : Vừa rồi anh làm ăn cũng được lắm. Lát anh cho tiền, mai lên mua đồng phục biết chưa.

Y/n : Em thương anh lắm lắm luôn. Sau này em sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để nuôi anh. Cũng sẽ không lấy chồng đâu, ở vậy chăm sóc anh thôi.

JM : Con bé hâm này *cười*. Lo ăn đi.

Hôm nay anh trai nấu cháo thịt băm cô thích. Cũng chỉ có anh trai nấu món này thì cô mới chịu ăn.

JM : À, em với Jungkook có chuyện gì à.

Cô khựng lại, thìa cháo tính đưa vào miệng lơ lửng giữa không trung.

Y/n : Làm... làm sao ạ?

JM : Anh thấy Jungkook gọi điện, nói là để mắt đến em. Bộ hai đứa có chuyện à?

Y/n : Bọn em chia tay rồi.

Cô cháng chường thả thìa xuống, mặt mũi đúng là đang thất tình.

JM : Thảo nào. Chắc cậu ta sợ em luỵ rồi tìm đường chết nên dặn dò anh đây mà.

Y/n : Anh này. *lườm*

JM : Haha, anh đùa thôi. Nhưng mà anh cũng sợ đấy. Em yêu thế cơ mà.

Y/n : Anh không cần lo. Em giờ không để mình mất giá nữa đâu.

JM : tí thì sưng bụng lại còn em không để mình mất giá đâu.

Y/n : Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

JM : Hahaaaaa.

Cái lần đầu tiên đấy cô rất sợ, sợ mình dính bầu nên khóc mất mấy ngày. Mà cái điệu bộ của cô thì không thể nào giấu được anh trai nên Jimin cũng đã biết rồi. Chỉ là anh không biết sau lần đó thì cả 2 còn có lần khác nữa.

Sáng hôm sau cả lớp xếp hàng mua đồng phục bơi. Cô thầm nghĩ trong bụng : " eo ơi, sao mà giá chát thế". Đẹp thì đẹp thật đấy, được thuê hẳn mấy nhà thiết kế về để làm cơ mà, nhưng mà thật sự quá đau ví.

Xếp hàng mãi mới đến lượt cô và Ami, sau khi Ami kí tên xong thì đến lượt cô.

GV : Em tên gì?

Y/n : Park Y/n, số 27 lớp 11A1 ạ.

GV : Em đã nhận rồi mà.

Y/n : Em.... em đâu có ạ. Nãy giờ em vẫn đứng xếp hàng mà ạ.

Ami : Em xác nhận ạ.

GV : Cô thấy trên hệ thống báo em đã nhận, cũng thanh toán rồi. Để lại thẻ học sinh lát cô kiểm tra nhé.

Y/n : Vâng ạ.

Tiết cuối hôm nay họ sẽ là lớp học đầu tiên môn này, nếu không có đồ nơi thì học thế nào được đây.

Trong giờ học, điện thoại cô có tin nhắn đến nhưng cô không thèm xem. Mãi đến ra chơi mới mở.

" JK : Đến phòng riêng lấy đồ."

Đồ gì? Không lẽ đồ bơi? Cái tên điên này.

Cô bực mình cắn răng cắn lợi đi đến căn phòng mà hắn nói. Đây là đặc quyền của hắn, trường nhà hắn cơ mà, việc hắn có cho mình một phòng nghỉ riêng cũng không có gì lạ. Đương nhiên không phải ai cũng biết căn phòng này.

Cô mở cửa đi vào, 2 tiết văn vừa rồi hắn trốn ở đây. còn đang nằm vắt dài chân trên giường.

Y/n : Đồ của tớ đâu?

JK : Trên bàn.

Cô đến cầm lấy túi đồ của mình, sau đó móc tiền trong ví đưa cho hắn.

Y/n : Này.

JK : Gì?

Y/n : Tiền.

JK : Không.

Y/n : Cầm!

JK : Không.

Y/n : Vì?

JK : Cho em.

Y/n : Không cần.

JK : Nhận đi.

Y/n : Thấy có lỗi với tôi nên mới làm vậy?

Cuối cùng cũng có một câu hội thoại dài rồi. Chí ít cũng nên nói rõ ràng một lần.

JK : Không phải. Vì đồng phục đắt quá thôi. Em lấy đâu ra tiền.

Y/n : Đừng có gọi tớ như thế. Giờ là bạn bè thôi. Chuyện trước đây không tính. Tớ có tiền, cậu đừng làm chuyện vô nghĩa. Tớ không nhận không của ai cái gì đâu.

JK : Chuông kêu rồi, không về lớp?

Y/n : Vậy tớ không lấy.

Cô thả đồng phục ở đó rồi quay đi. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô cứng đầu thế này. Trước đây hắn nói gì cũng nghe răm rắp. Đến mức hắn sợ giáo viên phạt cô nên đành xuống nước nhận tiền. Còn kêu cô đến phòng tự lấy.

Vậy là hết tiết 4 trong khi các bạn đều đang thay đồ ở phòng chung thì cô vội vội vàng vàng đến phòng hắn lấy đồ.

Giờ mà chạy ngược về phòng kia thay đồ kiểu gì cũng muộn, sẽ bị phạt mất, hắn cũng đâu có ở đây, dùng tạm nhà tắm vậy.

Cái bộ này khó mặc chết, còn có mấy cái dây sau lưng không biết buộc thế nào. Đang lúc cô loay hoay buộc dây áo thì...

Chết! cô quên khoá cửa phòng tắm. 4 mắt nhìn nhau, mặt cô sợ muốn tái mét, sau lại chuyển sang đỏ bừng.

Y/n : Tớ.... tớ.... tưởng cậu không ở đây.

JK : Thì?

Y/n : Xin lỗi, tớ đi ngay.

Cô với áo phông đồng phục mặc lồng vào, vừa tính chạy đi thì hắn kéo ngược trở lại, hành động cực nhanh và dứt khoát lột luôn áo phông ra, làm cô đau tim muốn chết.

Y/n : Làm gì, đừng, không được.

JK : Buộc dây áo. Đứng yên.

Y/n : Tớ tự làm được. Bỏ ra đi.

JK : Yên!

Cô bị hắn gắt một cái cũng hú hồn hú vía đứng im không dám nhúc nhích.

JK : Xong rồi.

Y/n : Cảm... cảm ơn.

Tay ôm áo phông che trước ngực, mắt thì không dám nhìn hắn. Nội tâm thì loạn cào cào. Cô còn yêu hắn lắm, nhìn liền biết chưa dứt được.

Y/n : Làm gì?

Một hành động của hắn khiến cô hoảng loạn. Thế quái nào tay lại mò xuống cúc váy.

JK : Không thay nốt ra?

Cô không dám thở, chỉ biết thụt lùi lắc đầu lia lịa. Nhưng hắn lại không cho cô cơ hội, nhanh chóng bắt lấy môi cô. Một tay giữ chặt 2 tay cô đặt lên đầu, một tay nhanh nhẹn làm việc khác.

Cái váy đồng phục tội nghiệp trực tiếp rơi tự do xuống đất. Cô sợ run cầm cập rồi.
Tâm tình của một cậu trẻ mới lớn khó hiểu cũng rất khó khống chế.

Dứt nụ hôn, hắn nhìn cô hồn bay phách lạc, đến mức mắt cũng đỏ luôn liền thấy chút tội lỗi.

Với lấy cái quần đùi đồng phục bơi, từ tốn nhắc chân cô lên mà mặc vào. Cô vẫn đang đờ đẫn cả người.

JK : Ra ngoài đi.

Vỗ vỗ nhẹ cái mông cô, lôi cô về thực tại. 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài.

Ami : Bảo đi lấy đồ mà lâu thế, thay đồ ở đâu vậy.

Y/n : À... à... nhà... nhà vệ sinh.

Ami : Nhà vệ sinh nam à?

Y/n : Đâu có *hoảng*

Ami : Chứ cậu giải thích cái áo này như nào?

Giờ cô mới để ý trên người còn có cái áo khoác kiểu sơ mi. Chết, là của hắn mà. Mặc cho cô lúc nào vậy?

Y/n : Cái này....

Ami : Hai người thay đồ chung đấy à. Outfit hôm nay của Jungkook đây mà. *huých vai*

Y/n : Tớ lạnh. Lạnh nên mượn thôi. haha. Chia tay rồi vẫn là bạn. haha. bạn tốt.

Ami : Còn giấu tớ.

Y/n : Không có.

Ami : Được rồi được rồi. Đi thôi.

Ở hồ bơi cô giáo cho mọi người tập qua bài khởi động tránh chuột rút.

GV : Hôm nay là buổi đầu tiên. Chúng ta làm quen trước. Hôm sau sẽ vào các bài tập chính thức, vì thế các em tự mình lựa nhóm tập dượt nhé.

Đồng thanh : Vâng ạ.

Ami : Cậu biết bơi không?

Y/n : Bơi chìm.

Cả 2 bịt miệng cười khúc khích rồi kéo nhau xuống nước cho quen.

Ami : Ui, đã phết nhỉ.

Y/n : Nhưng mà sâu quá đấy, đừng ra xa nữa.

Ami : Có áo phao mà, lo gì.

Ami cứ kéo cô ra chỗ nước sâu, dần dà là tới chỗ 2m. Chỗ này toàn các bạn nam chơi thôi.

Lou : Ami , qua đây tớ tập bơi cho.

Ami : Hay là thế nhỉ.

Y/n : Tớ thì sao. *kéo tay Ami*

Ami : Ai giúp Y/n với.

Y/n : Không cần đâu, cậu đưa tớ vào chỗ nông là được mà.

Ami : Ở đây tập mới dễ biết bơi được. Phải qua môn chứ.

Lou : Sam, giúp Y/n đi.

Sam : Đồng ý.

Y/n : Nhưng mà tớ chạm không được đáy, đừng thả ra đấy.

Sam : Yên tâm. Cậu thả lỏng người ra sẽ dễ nổi hơn đấy.

Y/n : Ừ ừ.

Sam cũng nhiệt tình giúp cô tập tành, còn ai đó thì đang khó chịu muốn chết. Suy nghĩ một lúc cũng vứt bỏ lòng tự trọng bơi đến.

JK : Này.

Sam : Sao thế?

JK : Ra chỗ khác đi.

Sam : Tớ đang giúp Y/n.

JK : Bạn gái tôi.

Sam : Chia tay rồi mà. Cậu còn có bạn gái mới nữa. Ai mà chẳng biết. *cười*

Ami : Hêy hêy. *nháy mắt*.

Sam : Thôi, trả đấy.

Y/n : Ơ kìa.

Sam vừa thả tay cô ra hắn liền bớp lấy, mặt mũi như sát thủ mà trách móc cô.

JK : Mới chia tay đừng có sát sát vào con trai khác. Hay ho lắm à.

Y/n : Cậu còn có người mới ngay được cơ mà.

JK : Trả treo?

Y/n : Nói lý.

Hắn bực dọc kéo cô ra chỗ còn sâu hơn, cô chỉ biết bất lực bám lấy.

Y/n : Muốn dìm chết tớ hay gì?

JK : Cởi áo phao ra.

Y/n : Điên à, chìm chết.

JK : Không cởi ra thì bơi thế nào?

Y/n : Này này.

Và cứ thế áo phao trên người cô biến mất như một cơn gió. Hôm nay cô uống một bụng nước, tên chó chết tàn nhẫn.

Học xong mọi người đều vào phòng tắm để thay lại đồ, chỉ có mỗi cô là bị hắn kéo về phòng riêng mặc dù không muốn.

JK : Nước nóng có rồi, tắm trước đi.

Y/n : Cậu thì sao? Không sợ cảm lạnh à? Tớ về phòng sinh hoạt chung là được rồi.

JK : Nói thì biết nghe đi.

Cô bĩu môi bất bình rồi ôm đồ vào nhà tắm. Có ai chia tay chia chân rồi mà còn như họ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro