Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trên người cô đầy vết hôn, còn trên lưng hắn đầy vết cào. Cho dù là dưới sàn hay trên giường đều cực kì hỗn loạn.

Junghee không có giờ dậy cụ thể, vì con bé nên ba mẹ để cho ngủ đến bao giờ gọi thì cô bé mới dậy. Hôm nay ba mẹ bận không gọi thì cô bé cũng ngủ không thèm dậy nữa.

Thực ra ba mẹ em đã dậy từ lâu rồi nhưng việc riêng nên chưa gọi con. Nếu cô đã muốn có con như vậy thì hẵng cũng chẳng ngại gì cho cô một đứa.

Thời gian sau đó Kat cũng chính thức về chung nhà với Taehyung. Ami vẫn còn dỗi nên không đến lễ cưới.

Kat nhìn hộp quà của em chồng, nhớ lại hôm đám cưới của em thì anh chị không có gì tặng cả.

Kat : Này, cậu đến thăm con bé đi.

TH : Mặc kệ nó.

Kat : Cậu bị làm sao đấy, em nó miệng chỉ nói thế thôi, nhưng lúc nào cũng hỏi han mẹ con tớ. Cậu làm anh đã hỏi em mình tiếng nào chưa?

TH : Ai mượn nó bỏ nhà đi.

Kat : Tớ nghe nói Ami nghén tợn lắm đó. Chắc phải mệt lắm.

Anh em nhà này, ai cũng nói không thèm nhìn mặt đối phương nhưng đằng sau lại lo lắng đủ thứ.

Ami nói ghét anh trai nhưng quà cưới cũng là tự tay làm. Nhờ Jimin đem tặng còn phải dặn dò nói không phải quà của mình.

Taehyung nói mặc kệ Ami, nhưng nghe em nghén đến mệt vẫn không kìm được lái xe qua nhìn một cái. Còn mua đồ bổ dưỡng cho bà bầu thừa ra có mục đích, nói rằng Kat dùng không hết thì đem cho ai đó cũng được. Đương nhiên ai đó ở đây chính là em gái của anh.

Thời gian cứ thế trôi qua, vậy là cũng đến sinh nhật 5 tuổi của Junghee.

Hôm nay đông đủ mọi người, cô cũng chuẩn bị quà lớn quà nhỏ cho con.

Junghee : Em muốn mở hộp quà to mẹ ạ.

Y/n : Vậy em phải nhờ ba mở cùng đấy.

JK : Ba giúp con.

Hắn bế con , để cô bé tháo nơ hộp quà. Một chùm bóng bay lên, dưới đuôi có kẹp một tờ giấy. Hắn nhanh tay chợp lấy. Sau đó là tiếng cười hạnh phúc và vui vẻ của tất cả mọi người.

Hôm nay cả nhà cùng đưa cô và Ami đi khám. Ami mang thai bé trai, sức khoẻ ổn định. Nhưng đến lượt cô thì bác sĩ lại tỏ ra lo lắng.

Bà Jeon : Con tôi thế nào ạ?

BS : Thế này, tình hình có chút cần phải suy nghĩ. Mọi người nhìn lên đây.

Bác sĩ vừa di trên bụng cô, vừa chỉ lên màn hình.

BS : Không phải một, cũng không phải hai, mà là tận 3 đứa.

Đồng thanh : Cái gì?

BS : Các bé đều khá nhỏ so với thích thước bình thường. Người nhà cần phải suy nghĩ.

Ai nấy đều lo cho sức khoẻ của cô, nếu một lúc mang thai 3 đứa thì cô sẽ không trụ được. Cũng sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng cô lại nhất quyết không bỏ một đứa nào. Đòi sinh cả 3 bằng được.

Y/n : Em không sợ chút nào. Anh nhất định phải nghe em.

JK : Anh biết em thương con, nhưng rủi ro không đoán trước được.

Y/n : Em muốn sinh các con ra khoẻ mạnh, cho dù có chết trên bàn sinh em cũng can tâm mà.

JK : Anh không thể mất em được.

Y/n : Em xin anh đấy. Đừng bỏ con.

Chỉ cần cô rơi nước mắt thì hắn sẽ chẳng bao giờ từ chối được việc gì. Hiện tại ngoài cố gắng lo cho sức khoẻ của cô thì không thể làm gì khác.

Cô buộc phải sinh mổ và sớm hơn dự kiến. Ngày cô vào phòng sinh, hắn đứng ngồi không yên. Chỉ cầu mong thượng đế phù hộ mẹ con an toàn.

Hắn không thất hứa với cô, cô cũng không thất hứa với hắn. Kỷ niệm ngày cưới sau đó của họ, hắn mặc lên người cô bộ váy lộng lẫy, nắm tay cô đi trên biển.

Cô yêu hắn năm 16 tuổi, 18 tuổi cùng hắn trở thành vợ chồng. Còn hắn yêu cô năm 18 tuổi, bỏ lỡ cô một quãng thời gian nhưng lại giành cả đời để bù đắp.

" Năm đó vì sao em lại yêu anh ?"

" Tại vì anh là Jeon Jungkook."

" Chỉ thế thôi?"

" Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi."

" Và?"

" Anh nói đấy, có những người kể cả chạy ngược hướng ánh nắng chói chang vẫn có thể tìm thấy. Trong lòng em, anh chính là người đó. Cho dù em có nhắm mắt lại, chỉ cần anh còn thở em đều cảm nhận được anh đang ở đâu."

Cô nói rằng bản thân từng rất ngưỡng mộ LeeAn. Bởi vì cô ấy có cho mình một chàng trai mà ngay cả khi cô ấy chết đi rồi, chàng trai ấy vẫn luôn giữ hình bóng cô ấy trong trái tim.

Nhưng bây giờ thì khác, có lẽ LeeAn phải ghen tị với cô biết nhường nào, bởi vì người con trai yêu LeeAn đến mù quáng, bây giờ lại yêu cô đến chết.

Jeon Jungkook có một thứ tình yêu rất lạ, thứ tình yêu mà không ai có. Hắn trong mắt luôn chỉ có một người. Chỉ cần yêu ai rồi thì xung quanh đều vô nghĩa.

Đi đến hôm nay cô hiểu vì sao ngày đó LeeAn dù đã hết yêu những vẫn không chia tay hắn.
Là vì hắn đáng được trân trọng, tình yêu của hắn đáng được tôn trọng. Nếu như bỏ rơi hắn, bản thân sẽ càng thấy tội lỗi hơn.

Cô đã nhiều lần tự hỏi bản thân rằng có được tình yêu này là may mắn hay không may mắn?
Nhưng không hề biết rằng, chính hắn cũng tự đặt câu hỏi tương tự cho bản thân, rằng có được tình yêu của cô là đáng mừng hay không đáng mừng.

Giữa họ có một loại tình cảm ràng buộc. Cả hai đều thấy đối phương hi sinh quá nhiều cho mình mà bản thân đều nỗ lực cố gắng yêu đối phương nhiều hơn. Hôm nay nhiều hơn hôm qua, ngày mai sẽ nhiều hơn hôm nay.

Cho nên nói rằng những người từng làm tổn thương nhau trước khi đến với nhau. Cuối cùng lại là người yêu đối phương nhất.

Lúc trước là cô chạy đi tìm tình yêu của hắn, hiện tại là hắn chạy đi tìm hạnh phúc cho cô.

" Em cứ chạy về phía trước và đừng lo gì cả, anh ở đằng sau làm ánh nắng, bảo vệ em - mặt trời của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro