Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh,sáng  mai gọi em dậy đi học nha !
- Anh nhớ rồi bé ngủ đi , Ngủ ngoan!

  Tối nào cũng đều đặn như vậy,  tôi một con bé lớp 10 ngoài ăn và ngủ thì không hứng thú với  gì khác.  Ngày anh đến là ngày mà thế giới của tôi thay đổi.  Anh học trên tôi hai lớp,  hiền lành,  ít nói ,  niềm đam mê duy nhất của anh là nấu ăn.  Tôi và anh tình cờ quen nhau đúng vào valentine,  tôi đăng ảnh  socola kèm caption " có socola mà không có người ăn cùng "   , anh vào cmt qua lại rồi dần thân. 
                            ~~~~~~
  Anh đến bên tôi nhẹ nhàng lắm,  là mỗi giờ ra chơi đứng cạnh cửa sổ vô tình nhìn thấy nhau rồi vẫy vẫy tay cười.  Là  khi   có tiết thể dục 2 lớp trùng nhau dưới sân lén nhìn lớp anh khởi động,  nhìn dáng anh chơi bóng rồi nhìn cả những giọt mồ hôi vương trên trán ướt cả một khoảng áo mà  xót thay.

  Vì Da anh trắng lắm,  ngược lại với tôi da bánh mật tôi thường tự ti về điều đó và hay nói với anh rằng tôi không thích con trai trắng hơn tôi.  Bẵng đi vài tuần tôi thấy da anh rám nắng hí hửng lêu lêu anh và tự tin da anh sẽ có ngày đen hơn tôi.  Cho đến một hôm, lúc tan trường thấy trời thì nắng chang chang anh đầu trần không mũ,  không áo đi về  ....cái cảm giác  vừa xót vừa ngọt nó khó diễn tả lắm chỉ biết là tối về nhắc anh đội mũ, mặc áo vô keo bị cảm nắng thì không có ai gọi tôi dậy - anh cười hiền.

Là khi mà kiểm tra không làm được bài,  kêu gào,  than thở với anh thì  anh bảo "anh biết nấu ăn anh nuôi học không giỏi cũng không chết đói đâu mà sợ".

Mỗi ngày anh sẽ thức dậy vào lúc  4 giờ sáng không cần báo thức  , anh bảo  anh quen rồi.  Anh sẽ dành thời gian trước lúc đi học đó để đọc sách hướng dẫn nấu ăn  rồi đến bữa anh sẽ thực hành.  Anh nấu ăn ngon  lắm,  hôm nào mà tôi có tiết muộn không kịp về vì nhà xa anh sẽ  mang cơm cho tôi chứ không cho tôi ăn cơm quán.  Cơm anh trang trí hôm thì con thỏ,  hôm mặt cười  ... Anh cứ làm như tôi như con nít vậy.  Nhưng tôi thích điều đó.

Tôi đích thị là một con sâu ngủ,  đã ngủ thì rất khó lôi dậy vì vậy tên tôi luôn nằm trong sổ đen của  bà chủ nhiệm.  Cuối tuần không dọn nhà  vệ sinh thì cũng là  nhặt lá dọn rác.  Anh thấy vậy  liền  quyết sẽ làm đồng hồ báo thức cho tôi.  Sáng sáng anh sẽ gọi tôi vào  lúc  5h sáng,  tôi sẽ  nằm nhắn tin với  anh tầm 30p rồi dậy chuẩn bị ăn sáng đi học.  Vì ngày nào  cũng vậy  nên tạo thành thói quen sáng không nói chuyện với anh là thấy nhớ.  Tôi đã lén cài báo thức  và dậy đúng giờ để nói  chuyện với  anh.  Anh khen tôi dạo này có tiến bộ.

  Những khi tôi và anh bất đồng quan điểm là anh sẽ im lặng lắng nghe tôi nói xong rồi dịu dàng giải thích cho tôi nghe từng chỗ xem tôi sai ở đâu,  chỗ nào anh không đúng.  Từ đó tôi  gọi anh là ông cụ non :))) anh rất ít khi sai còn tôi sai hoài à.

Mỗi khi ốm tôi sẽ gắng đến trường vì ba mẹ tôi khá nghiêm khắc trong chuyện học.  Anh thỉnh thoảng sẽ ghé qua lớp tôi hỏi thăm hoặc đưa thuốc đưa cháo để tôi ăn và chọc cho tôi cười.  Dù còn mỏi nhưng tôi vẫn sẽ cố cười để anh an tâm về lớp học.

Tôi không đặt tên cho quan hệ của chúng tôi vì tôi không thể định nghĩa được.  Tôi chỉ biết là tôi thích anh,  thích cái cách mà anh quan tâm tôi,  thích những hôm ngủ quên và sáng hôm sau cầm điện thoại thì hiện lên tin nhắn " bé ngủ ngoan " , thích những hộp cơm hình thù ngộ nghĩnh,  thích  những khi được tan học sớm hai đứa  ngồi ghế đá nói đủ thứ chuyện trên đời.  Những câu chuyện của chúng tôi tưởng chừng như không có hồi kết  thì  đến một ngày tôi nhận ra mình không chỉ đơn giản là thích anh như một người anh trai mà tôi vẫn thường nghĩ. 

Khi anh bận không nói chuyện với tôi tôi nhớ,  khi anh nói chuyện vui đùa cùng bạn nữ khác tôi tức,  khi anh nói anh đã đăng kí thi vào trường nấu ăn ở  thủ đô xa xôi tôi vui vẻ chúc anh sớm thành một đầu bếp  nổi tiếng  rồi thì cho em xin chân chạy bàn. Anh nhìn tôi một hồi thấy tôi cười vui vẻ anh cũng khẽ cười, mà anh đâu biết tối đó tôi về khóc đẫm gối, tôi đâu muốn xa anh đâu nhưng làm gì có quyền giữ anh lại.  Và tôi đưa ra quyết định buông tay. 

Tôi biết rõ ràng đó là quyết định sai , vậy mà vẫn cố chấp.  Tôi hạn chế nói chuyện với anh,  tránh những nơi có thể gặp anh.  Anh xuất hiện vào tuần thứ 2 sau khi tôi lạnh nhạt.  Mắt anh buồn buồn hỏi lí do,  tôi nói tôi muốn tập chung vào học  và anh cũng nên như vậy nên tập trung vào sự nghiệp tương lai của anh.  Tôi sẽ mãi coi anh là người anh trai của tôi.  Anh cười buồn không hỏi thêm và đồng ý.  Nhìn bóng lưng khuất sau ngã rẽ  tôi đã khóc. Mối quan hệ không tên của chúng tôi chính thức kết thúc từ đây.

Mãi cho đến sau này bạn bè cũ gặp lại có nhiều người hỏi tôi tại sao tôi không bày tỏ với anh.  Tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười.  Lúc đó tôi dám khẳng định cả anh và tôi đều có tình  cảm với nhau . Nhưng cả hai lại không cho nhau một cơ hội,ở  tôi là sự cố chấp của một đứa con gái mới lớn còn anh chắc tình cảm đó chưa đủ để vượt qua tất cả  mà giữ tôi lại.  Tôi gọi đó là thanh xuân.  Thanh xuân đó ai cũng sẽ có những sai lầm,  có  những vấp ngã,  nhưng chính những bài học đó  sẽ giúp ta trưởng thành. Và như lúc này khi nhắc đến người đó, tôi sẽ nhẹ nhàng kể lại với một nụ cười đúng nghĩa chứ tim không còn nhói nước mắt cũng sẽ không rơi và thay bằng một cảm giác nhẹ nhõm đến an lòng.

  Người ta thường nói tình đầu thường không đến được với nhau nhưng sẽ để lại cho ta những khoảng kí ức đẹp nhất,  thứ tình cảm trong sáng vô tư nhất không danh lợi mưu cầu . Với tôi vậy là đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro