Chúng ta là gì của nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sợ, và em cũng chẳng dám gọi tên mối quan hệ của hai đứa mình.

Em sợ cái quy luật cứ nhan nhãn trước mặt. Họ gặp nhau-thương nhau-ghen tuông-hờn giận-trách móc- rồi chia tay....

Thôi thì mình cứ như vậy đi, mối quan hệ không tên, lặng yên ở bên, không ràng buộc..

Anh cứ ở yên đó đi, an yên trong tim em, em sẽ không gọi tên để rồi quên mất..anh là ai ?

Cám ơn anh, người đã mang em ra khỏi mùa đông băng giá,  kéo em ra khỏi những bế tắc cuộc đời.

Cám ơn anh, người đã kiên nhẫn ngồi tâm sự cùng em, kiên nhẫn ngồi nghe em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Cám ơn nhưng cũng xin lỗi rất nhiều.....

Vì chưa bao giờ tim em thật sự lỗi nhịp vì anh...

Có lẽ em quá tham lam và ích kỉ, nhận yêu thương nhưng chẳng buồn trao.

Xin lỗi nhiều vì chưa bao giờ em nói lời yêu ...chưa bao giờ cho anh hy vọng.

Bởi em nghĩ, những điều ấy nếu như không xuất phát từ trái tim, thì sẽ không có giá trị.

Bắt trái tim mình phải  yêu một người mình không yêu, điều đó thật bất công cho em và cả anh nữa.

Tình yêu phải từ 2 phía...phải cho đi và nhận lại.

Em không dám hứa với anh điều gì, cũng không dám để mối quan hệ đi quá xa. Bởi sau đôi mắt nâu ấy, em biết anh đã nhận ra rằng: em chưa bao giờ yêu anh...

Ở khoảng cách an toàn ấy, em biết anh rất đau.

Anh không nỡ dứt bỏ mối quan hệ không tên mà anh đã cố gắng duy trì, và, có lẽ, cũng không biết làm sao để kết thúc.

Vì nó đã trở thành thói quen của cả hai....

Thói quen mua thức ăn cho nhau mỗi sáng..

Thói quen ngồi ngắm sao cùng nhau dưới đêm...

Thói quen nhìn nhau mải mê trong lớp...

Tất cả đã trở thành những thói quen mà cả anh và em đều không bỏ được...

Nhưng anh à, em sẽ không tham lam như vậy nữa, dù anh có tốt với em như thế nào , em cũng không đáp trả được. Đơn giản vì chúng ta không dành cho nhau...

Anh buông tay em ra đi, người yêu anh đang chờ kìa, cố ấy yêu anh, hơn em...cô ấy tốt với anh, hơn em...

Cô ấy xứng đáng với anh, hơn em.

Sẽ rất buồn..rất khó để trải qua cuộc sống hằng ngày mà không có anh.

Nhưng em sẽ không níu kéo. Anh đừng buồn hay đau lòng vì em.

Em sẽ cố tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ, để anh nghĩ rằng anh chưa từng tồn tại trong em.

Đừng quay lại hỏi em: chúng ta là gì của nhau ?...em sẽ không trả lời anh đâu...



Người ơi, sau này rồi sẽ hiểu

Yêu thương nào rồi cũng tàn phai

Hãy coi nhau vô tình như cơn gió

Thoáng qua đời rồi mãi mãi cách xa...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro