duyên hay nợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay tôi không nghiên cứu chloroform nữa, tôi chuyển sang nghiên cứu em nhé, Jeong Sewoon?"

Tôi thiếu điều chưa vỗ cho Youngmin sái quai hàm sau khi nghe câu này. Tôi quen Youngmin ít nhất cũng đã sáu năm, những câu nói có thể gây tê liệt thần kinh tạm thời này cũng không có gì là lạ, ít nhất đối với một bác sĩ vừa có tiếng lại vừa đẹp trai như anh, cũng đúng với nghề nghiệp của anh nữa.

Im Youngmin là bác sĩ gây mê.

--

Sáu năm trước, nếu không nhầm thì đó là vụ kiện thứ 3 của tôi tính từ lúc học tập sự. Vụ kiện không có gì phức tạp nhưng hai bên vẫn kéo nhau lên tòa gây sự đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì nước uống do tập đoàn của thân chủ tôi sản xuất làm một người khác bị rối loạn tiêu hoá.

Có lẽ sự việc sẽ không quá phức tạp nhưng vấn đề là người "bị hại" đó không phải dân thường nhưng lại là chủ của một tập đoàn khác. Ông chủ kiện ông chủ, kể cả vụ kiện bé xíu thì kiểu nào cũng kiện liên tục đến mức hồ sơ vụ án trong phòng công tố chất cao như tháp Eiffel để được bồi thường, cho dù chỉ là kiện dân sự. Làm luật sư được hơn 6 năm, tôi không quá lạ với những vụ ẩu đả giữa toà như thế. Tạm gọi họ là ông chủ A (nguyên cáo) và ông chủ B (bị cáo) - tức thân chủ tôi.

"Này anh kia, tại sao tôi kiện đến như vậy mà anh vẫn chưa chịu bồi thường"

"Anh ăn uống không cẩn thận là chuyện của anh, việc gì đến tôi. Mà cũng không xác định được bệnh của anh là do loại nước bên tôi sản xuất."

Phía trước hai ông chủ lắm tiền đang mở đài đấu võ mồm là hình ảnh thẩm phán đang đập tay bôm bốp xuống mặt bàn yêu câu cả hai bên trật tự. Tất nhiên cũng không có tác dụng mấy vì chẳng ai chịu nhường ai.

Tôi thấy buồn cười hơn là căng thẳng, vì thật ra cảnh này không khác cảnh hai học sinh giành nhau hộp sữa chuối trong lớp bị phát hiện rồi đổ thừa cho nhau là mấy. Chỉ khác mỗi chỗ đây không phải giành một hộp sữa chuối mà là một món tiền bồi thường khổng lồ.

Sau phiên tòa xét xử lần 1, vì hai bên vẫn cứ khăng khăng lỗi là của phía đối diện nên tôi phải đến JRI (*) thị sát một chuyến. Và tôi gặp Youngmin lần đầu tiên tại đó. Đơn giản vì anh không chỉ là nhân viên mà còn là quản lý bộ phận kiểm nghiệm y tế và thực phẩm. Tôi không bất ngờ lắm khi công việc chính của anh là bác sĩ gây mê nhưng lại được giao quản lý bộ phận kiểm nghiệm nhưng sau khi gặp Youngmin, tôi chắc chắn nếu anh không làm bác sĩ gây mê thì có lẽ không thể làm gì khác. Đơn giản vì chỉ nhìn thôi Youngmin cùng có thể làm người khác mê mẩn rồi. Anh đã đẹp trai lại còn cao ráo, cũng may anh làm ở viện nghiên cứu chứ nếu làm việc nơi khác không chừng mỗi sáng đi làm lại có thêm vài cô sẵn sàng đổ rạp vì anh.

Đương nhiên tôi khẳng định điều đó trước khi tôi gặp anh, còn bây giờ tập hợp những người đổ rạp vì nhan sắc của Im Youngmin đã có thêm tôi nhảy vào ngồi vắt vẻo trong đó rồi.

Bước vào viện nghiên cứu, tôi rảo bước dọc hành lang và cuối cùng dừng lại ở một lối rẽ chỉ hướng "Khu kiểm nghiệm". Đi thêm một đoạn, tôi có gặp một anh bạn trông khá trẻ, tên là Donghyun, người mà sau này tôi mới biết là trợ lý của Youngmin. Cậu ta chỉ tay vào một anh bác sĩ đang đứng xem xét một số giấy tờ tại bàn làm việc, tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi tiến vào.

"Xin chào, anh có phải bác sĩ Im Youngmin...?"
"Tôi là Youngmin đây. Cậu là?"
"Tôi là Sewoon, Jeong Sewoon, luật sư của văn phòng SnJ. Tôi có thể gặp riêng anh một chút...?"

Tưởng rằng đây chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường nhưng thú thật tôi có hơi run. Nói đúng hơn là tôi bị choáng, không đến nỗi thần kinh bấn loạn nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên vì sao lại gặp một người đẹp trai như vậy ở đây. Với nhan sắc này, Youngmin thừa sức đi thi tuyển người mẫu với mức lương cao gấp nhiều lần cái viện nơi ngoại thành khỉ ho cò gáy này.

"Được, cậu vào văn phòng tôi trước đi, tôi kiểm tra lại một số tài liệu rồi sẽ vào ngay."

Tôi gật đầu chạy cun cút vào phòng, sau lưng còn nghe được tiếng phì cười hơi khẽ.

--

Nói thật thì tôi thấy vẫn còn khá may mắn khi vẫn còn khoẻ mạnh minh mẫn ngồi vắt vẻo trên ghế dựa trong văn phòng Youngmin để kể lại câu chuyện. Đáng ra sự việc hôm đó có thể đã đưa cả hai chúng tôi đến một nơi rất xa rồi. Đúng hơn là chỉ có Youngmin đi, còn tôi bị cách chức, tước bằng hành nghề rồi ném ra đường không thương tiếc.

--

Ngồi trên ghế sofa cho khách chán, tôi rảo một vòng quanh văn phòng Youngmin. Văn phòng rất sạch, lại có mùi thơm dễ chịu, có vẻ là mùi nước hoa của anh. Tôi cứ ngỡ bác sĩ thì chỉ gắn bó với nước sát khuẩn và thuốc khử trùng.

Đến sau này nghe anh nói tôi mới biết đó là mùi nước xịt phòng. Young min đã cười ngất khi biết tôi có thể nhầm lẫn giữa mùi nước hoa và nước xịt phòng. Ít ra đối với Youngmin chúng còn có một điểm chung vì anh chỉ dùng hàng cao cấp. Còn với tôi chúng chỉ là mùi thơm không hơn không kém.

Trên bàn làm việc của Youngmin có một xấp danh thiếp đề tên anh. Tôi cầm lên lẩm nhẩm đọc: "Bác sĩ Im Youngmin - chuyên ngành gây mê". Danh thiếp thiết kế rất đẹp, tuy chỉ gồm 2 màu trắng đen nhưng toát lên vẻ thanh lịch, điềm đạm, đúng như con người anh. Ngoài danh thiếp còn có một vài khung ảnh Youngmin chụp với các bậc tiền bối và với gia đình, đến đây tôi tự nhủ sau này không biết có nên đánh mất liêm sỉ một chút để có được một tấm hình như vậy với anh. Có người quen đẹp trai ngời ngời như vậy, không xin chụp ảnh cùng cũng uổng. Tuy nhiên, thứ thu hút tôi nhất ngoài xấp danh thiếp và ảnh là một khay ống nghiệm có chứa những thứ chất lỏng vẩn đục như trời mây khi sắp chuyển cơn giông.

Tôi cầm một ống lên đưa lại gần xem xét, có vẻ vì tôi đi chuyên ngành luật nên rất ít tiếp xúc với những mẫu vật như thế này, thứ chỉ có thể tìm thấy ở các phòng thí nghiệm hoặc viện nghiên cứu.

Đúng lúc đó Youngmin bước vào, anh mở cửa khẽ đến độ tôi không nhận ra.

"Sewoon cậu đang làm gì..."

Tôi quay đầu lại, vẫn cầm ống nghiệm trên tay.

"Trời đất ơi bỏ cái đó xuống"
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì Youngmin tung cửa lao đến chỗ tôi. Thường thì khi giật mình người ta sẽ buông những thứ đang cầm ra để nó rơi xuống đất. Tôi cũng ước là mình đã phản ứng như vậy. Nhưng không, tôi lại hất ống nghiệm lên. Kết quả là 1/3 chất dịch đó tràn lan trên cánh tay tôi, 2/3 còn lại dính cả lên áo Youngmin.

"Đây là?"

"Cậu ngồi xuống đi"
"Đây là mẫu vật virus Marburg, viết tắt là MARV hay MDV, một loại vi khuẩn gây sốt xuất huyết, cùng họ với Ebola"

Youngmin vẫn bình tĩnh trong khi tôi đã ngồi phịch xuống. Nghe đến từ Ebola là toàn bộ tay chân tôi đều tê cứng, sốc đến không đứng vững.

Youngmin rút điện thoại ra, có vẻ là gọi trung tâm y tế trung tâm Seoul, nói vài câu mà tôi chỉ nghe loáng thoáng.

"Tôi Youngmin của JRI đây, tôi gặp chút vấn đề với mẫu vật MDV vừa được cấp"
"Được"

Anh lập tức cúp máy rồi quay sang tôi. Tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần không biết lúc ấy tim tôi còn đập bình thường hay không.

"Cậu ổn chứ"

"Còn anh..."

"Tôi không sao, đừng lo, virus này không phát bệnh ngay"

Nếu tôi là Youngmin, có lẽ tôi sẽ lo đến nỗi tự tiêm cho mình một liều propofol rồi ngủ luôn cho xong.

"Cậu yên tâm đi, nếu có chuyện gì không hay thì tôi sẽ cố gắng cứu cậu"

Anh ngập ngừng.

"Hoặc sẽ có người khác cứu cậu"

Mặc dù tôi vừa quen anh không quá vài tiếng, nhưng cách anh nói làm tôi cảm nhận được điều mình sắp trải qua không phải một chuyện đùa.

Tầm 20p sau, có xe cứu thương đến đón chúng tôi. Một nhóm người mặc đồ bảo hộ trắng toát trực tiếp hộ tống chúng tôi ra xe. Ngồi đối diện Youngmin, tôi có một cảm giác thật tồi tệ.

"Xin lỗi anh, Im Youngmin"

"Có cần phải khách sáo thế không? Cứ gọi Youngmin là được. Nhưng sao cậu lại xin lỗi, cũng là do tôi một phần mà, đáng ra tôi không nên để mẫu vật thí nghiệm trong văn phòng riêng"

"Anh ổn chứ?"

"Tôi không sao. Còn cậu, vẫn ổn đúng không?"
Anh nhìn tôi với một vẻ lo lắng thoáng qua. Tôi bất giác gật đầu.

Trên con đường đến bệnh viện, tôi lúc thì nhìn ra ngoài, lúc nhìn Youngmin, cứ thẫn thờ như vậy cho đến khi có người mở cửa đưa chúng tôi xuống xe.

Tôi và Youngmin được đưa vào khu cách ly đặc biệt, cùng ở chung một phòng kính để theo dõi tình trạng sức khỏe. Thức ăn một ngày ba bữa được đưa vào cho chúng tôi đều đặn. Song Yiyeon có gọi cho tôi vài lần, Yiyeon là cấp trên của tôi,  cũng là cháu gái của chủ tịch SnJ. Thật ra trước khi ăn cơm bệnh viện, cả ngày nay ngoài ăn chửi tôi vẫn chưa ăn gì.

Trong phòng cách ly cùng nhau, tuy không được tiếp xúc nhưng chúng tôi có thể trò chuyện từ xa, và đằng nào Youngmin cũng là bác sĩ nên phòng cách ly có vẻ cũng ít bị giám sát nghiêm ngặt hơn một chút. Youngmin và tôi từ sáng đến tối nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, về chuyện bệnh viện của Youngmin, chuyện toà án của tôi và hàng loạt những câu chuyện vặt vãnh khác. Tôi đã từng nghĩ người làm việc ở viện nghiên cứu là khô khan cho đến khi gặp được Youngmin. Nói một cách nào đó, kể từ lúc gặp anh, cuộc đời tôi đã có phần đổi khác.

Đến ngày thứ hai, Youngmin gọi tôi dậy tập thể dục nhưng tôi chưa tỉnh hẳn, cứ luôn miệng bảo "Mẹ ơi con còn muốn ngủ, cho con ngủ" khiến Youngmin vừa kể lại vừa ôm bụng cười ngất. Thật sự thì trong này tôi không có gì để làm nhiều ngoài ăn, ngủ và nói chuyện với Youngmin.

Đến tận trưa, tôi đang nằm đọc sách thì nghe tiếng Youngmin gọi khẽ. Tôi giật mình buông sách xuống cũng là lúc anh đột nhiên ngã gục xuống sàn. Tôi bổ nhào đến chỗ Youngmin không do dự, vừa đỡ anh trên tay tôi vừa gọi lớn "Im Youngmin, anh nghe tôi nói không? Im Youngmin, tỉnh dậy đi"

Nhưng anh vẫn không mở mắt.

--
(*) Song and Jan
Thật ra không hẳn mình ship couple này nhưng mình khá có hứng thú với tình bạn ngoài đời của Youngmin và Sewoon nên mới có cảm hứng (Youngmin là ult bias của mình)
Với cả mình cũng có hứng thú với chuyên ngành gây mê bên y nữa, thế là Em biết tất cả, nhưng không biết anh yêu em ra đời :)
Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình, 사랑해~
--
Chắc mọi người cùng ít nhiều biết về scandal của Youngmin. Tuy nhiên, mình vẫn tin và mong chờ anh quay lại nên mình vẫn sẽ viết, để nhớ và để chờ Youngmin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro