Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Từ Mạc Phong ra ngoài từ rất sớm. Lúc Sở Nguyệt tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, cô không nhớ rõ tối qua mình đã thiếp đi như thế nào. Chỉ biết Từ Mạc Phong đã cưỡng ép cô lên giường, sau đó cô liền ngất đi.

Sở Nguyệt bước xuống lầu, người kia liền đi đến bên cạnh cô.

"Phu nhân, từ hôm nay tôi sẽ phụ trách mọi việc trong biệt thự, phu nhân cần gì cứ nói với tôi."

Trước đây chuyện trong nhà đều do Sở Nguyệt quán xuyến, hiện tại không ngờ Từ Mạc Phong lại không để cô động tay động chân như khi trước. Có lẽ anh đã bắt đầu cảnh giác với cô, Sở Nguyệt đời này hận nhất là giam cần, cô tuyệt đối sẽ không để anh đạt được ý nguyện.

Nếu như anh đã muốn giam cầm cô đến như vậy, cô sẽ dùng mọi cách để rời xa anh, kể cả cái chết.

Nhưng Sở Nguyệt nhận ra, cửa sổ của biệt thự đều đã được niêm phong, ngay cả dưới bếp cũng không có vật sắc nhọn. Quả nhiên anh đã chuẩn bị kĩ càng, không để cô rời xa anh.

Sở Nguyệt thở dài, vì sao Từ Mạc Phong lại cố chấp đến vậy? Ngay từ khi Sở Nguyệt mang thai, Từ Mạc Phong đột ngột thay đổi tình cảm. Dù cho trước đây anh không yêu cô, nhưng cử chỉ vẫn rất dịu dàng. Sở Nguyệt từng nghĩ, có lẽ là do anh ghét đứa bé này, là anh không muốn có con với cô. Nhưng cô không ngờ, anh lại tự tay giết chết đứa bé của hai người.

Nếu như anh đã ghét đứa bé đến vậy, sao ngay từ đầu không tự tay đưa thuốc phá thai cho cô? Vì sao phải đợi đến khi đứa bé đã được tám tháng mới ra tay? Là để trả thù cô sao? Khiến cô tuyệt vọng?

Năm đó Sở Nguyệt xin cha tác thành cho hôn sự của cô và Từ Mạc Phong. Là cô ép anh kết hôn với cô, hiện thời cô mới nhận ra bản thân đã sai. Sở thị của khi ấy thế lực mạnh mẽ tứ phương, cha của cô đã đàm phán điều kiện cùng Từ phu nhân, để bà ép Từ Mạc Phong kết hôn với cô.

Sở Nguyệt biết cô đã sai, chỉ là sai càng thêm sai.

Chiều tối muộn, Từ Mạc Phong trở về ngôi biệt thự trong cơn say khướt. Sở Nguyệt đỡ lấy anh, cô dìu anh lên phòng.

Trong cơn say, Từ Mạc Phong siết chặt cổ tay cô.

"Sở Nguyệt, con người em thật tàn nhẫn." Thanh âm của anh trầm ấm như một đứa trẻ mất đi phương hướng.

Khi nãy Sở Nguyệt đã kêu quản gia nấu một chén canh giải rượu, cô gạt tay anh ra: "Anh say rồi."

Từ Mạc Phong một lần nữa kéo Sở Nguyệt, lần cả người cô hoàn toàn nằm lên ngực anh.

"Phải tôi say rồi, say rồi nên mới yêu em."

Yêu? Lần đầu tiên Sở Nguyệt nghe chữ "yêu" từ anh. Trong lòng nhất thời rối bời, Từ Mạc Phong đã nhận lầm cô thành Mộc Tuyết sao? Nhưng khi nãy rõ ràng anh đã gọi tên cô, Sở Nguyệt thầm nghĩ, có lẽ anh đã say, lời khi say thì không thể tính là thật.

"Sở Nguyệt, vì sao em lại muốn giết con của chúng ta?"

Sở Nguyệt chẳng thể hiểu lời anh nói, đứa bé là vì anh nên mới mất, sao anh có thể nói như vậy? Cô uất nghẹn: "Từ Mạc Phong, anh buông tôi ra!"

Lúc này, quản gia gõ cửa phòng, Sở Nguyệt bước ra lấy bát canh, cô hỏi: "Bà có thể cho anh ấy uống được không?"

Vị quản gia nghe xong liền kinh hãi: "Phu nhân, lá gan của tôi vẫn chưa lớn đến vậy, việc này... Phu nhân vẫn nên tự làm đi thì hơn."

Dứt lời, bà quay người rời đi.

Người đàn ông này lãnh khốc, tuyệt tình, còn đáng sợ hơn cả diêm vương. Sở Nguyệt ngồi xuống bên anh, cô đỡ anh dậy, cho anh uống canh giải rượu.

Nước canh thấm đẫm cả áo sơ mi, Sở Nguyệt bất đắc dĩ phải cởi cúc áo cho anh. Trước mặt người ngoài anh và cô là một cặp vợ chồng ân ái, nhưng khi trở về nhà lại chẳng khác gì người dưng.

Từ Mạc Phong sau khi uống canh giải rượu liền thiếp đi, đêm nay, người thức chỉ có một mình Sở Nguyệt.

......

Vài ngày sau, ba Sở hẹn Sở Nguyệt trở về nhà một chuyến, nghĩ xem đứa con gái này của ông đã một năm không về nhà, ông sao có thể không nhớ không thương.

Chuyện của đêm hôm trước, Từ Mạc Phong dường như đã quên, Sở Nguyệt cũng không nhắc lại. Bọn họ cứ như vậy chiến tranh lạnh, trong lòng đều không thực sự thoải mái.

Đã một tuần kể từ lúc Từ Mạc Phong giam cầm Sở Nguyệt trong ngôi biệt thự, chỉ vì hôm nay ba Sở muốn Sở Nguyệt trở về nhà nên anh đành để cô rời đi. Cho dù vậy, khắp cả đoạn đường đều có tai mắt của Từ Mạc Phong.

Biệt thự Sở gia quanh năm hiu quạnh, ba Sở chỉ có một đứa con gái là Sở Nguyệt, mẹ của cô đã đi theo người đàn ông khác lúc cô tròn ba tuổi.

Thường ngày ba Sở bận rộn công vụ, cũng ít khi hỏi thăm con gái. Sở Nguyệt cũng không nói với ông về việc mình có thai, vì vậy ba Sở không hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ.

Sở Nguyệt trở về nhà, hốc mắt bỗng dưng phiếm hồng, ba Sở ôm cô vào lòng, không kiềm được sự nghẹn ngào.

"Cuối cùng con cũng về rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro