Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời nói cất ra, Sở Nguyệt dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Khoảng lặng vô hồn lờ mờ hiện lên trong đôi mắt Sở Nguyệt. Mộc Tuyết có con rồi? Là đứa bé của Từ Mạc Phong?

Đứa trẻ của cô và anh vừa mất, Mộc Tuyết lại có tin vui, quả nhiên phúc khí của Từ Mạc Phong rất lớn.

Từ Mạc Phong trong lòng dậy sóng, anh vẫn không hiểu mẹ của anh đang nói điều gì.

"Mẹ à, mẹ nói như vậy là có ý gì?"

Từ phu nhân bắt chéo chân, hai tay đặt lên đùi. Bà nở một nụ cười, nhưng nhìn đi nhìn lại. Nụ cười này... có chút nguy hiểm.

"Mộc Tuyết mang thai, là con của con. Đã xét nghiệm ADN rồi."

Bà phất tay kêu người lấy ra một xấp giấy. Từ Mạc Phong vội cầm lên coi, giấy trắng mực đen. Đứa bé này... trong giấy xác nhận là con của anh.

Từ Mạc Phong xé nát tờ giấy, đôi mắt anh ánh lên vẻ giễu cợt.

"Hai người lại đang giở trò gì? Mộc Tuyết, tôi chưa từng lên giường với cô, đứa bé này từ đâu mà ra?"

Sở Nguyệt thẫn thờ, không phải anh yêu ả ta sao? Chưa từng lên giường? Chuyện hoang đường này là thế nào?

Mộc Tuyết tỏ ra đau lòng, ả ta ôm ngực. Giọng nói uất ức như sắp khóc, gương mặt cũng theo đó mà nhăn nhó.

"Mạc Phong, anh không nhớ sao. Đêm đó là do anh uống rượu say... nên chúng ta mới phát sinh quan hệ."

Uống rượu say? Từ Mạc Phong anh dù có say cỡ nào, thần trí vẫn luôn tỉnh táo. Không lẽ tới người phụ nữ mà anh từng phát sinh quan hệ, anh cũng không nhớ rõ? Hơn nữa, Từ Mạc Phong cả đời này chỉ có thể lên giường với một mình Sở Nguyệt. Phụ nữ như Mộc Tuyết, vốn dĩ không xứng để anh để tâm. Anh nghiến răng, cả người nồng đậm mùi sát khí.

"Mộc Tuyết, nếu tôi phát hiện cô có nửa lời nào giả dối. Tôi nhất định sẽ bóp chết cô."

Mộc Tuyết mặt mày trắng bệch, ả ta cắn môi.

Sở Nguyệt mệt mỏi vô cùng, cả thể xác và tâm hồn đều đang bị dày vò. Cô thật sự mệt lắm rồi, đoạn tình cảm này. Cứ nhất thiết phải gắng gượng như vậy sao? Chuyện đã đến nước này, làm sao còn có thể cứu vãn. Sở Nguyệt cụp mắt, cô nói rất nhẹ nhàng.

"Từ Mạc Phong, chúng ta ly hôn đi. Em... thật sự mệt lắm rồi."

Từ Mạc Phong sững sờ nhìn cô, lại thấy cô nói tiếp

"Mộc Tuyết có thai rồi, cho dù anh không muốn, nhưng đứa bé cần có cha, đứa bé không có tội gì cả. Mạc Phong, đứa con của tôi đã mất, anh không thể để một đứa bé nữa ra đi."

Đúng vậy, trẻ nhỏ là những linh hồn tinh khiết. Chúng vốn chẳng có tội gì cả. Những thiên thần nhỏ rất đáng yêu, nếu con cô còn sống, có phải nó cũng đáng yêu như vậy không? Kể từ ngày con của cô ra đi, cô chưa ngày nào không khóc, đứa bé cô mang nặng đẻ đau, lại vì anh mà mất. Sao cô có thể không hận? Càng không thể tha thứ.

Từ phu nhân ngồi một bên cũng phụ họa theo, bà cứ thuận thế mà đẩy thuyền.

"Sở Nguyệt đã nói như vậy rồi. Con cũng mau ly hôn đi."

Từ Mạc Phong nhìn bà với ánh mắt khinh miệt.

"Ban đầu là ai ép con phải kết hôn với cô ấy? Còn ai khác ngoài mẹ sao? Nói gì đi nữa con cũng không ly hôn."

Từ phu nhân bực mình, bà đứng dậy đập tay xuống bàn. Đứa con này suốt hai mươi tám năm qua chưa từng cãi lời bà. Vậy mà hôm nay anh lại vì Sở Nguyệt mà trở mặt với bà, quả nhiên bà đã đưa vào Từ gia một con hồ ly tinh.

"Từ Mạc Phong, có phải con đủ lông đủ cánh rồi. Lời của mẹ liền không nghe nữa?"

Mẹ, suốt hai mươi tám năm qua con luôn nghe theo lời mẹ. Nhưng riêng hôm nay thì không thể được."

Từ phu nhân nhìn thấy vẻ quyết tâm trong mắt anh. Con trai bà thật sự yêu con bé đó sao? Thật sự có thể vì nó mà cãi nhau với bà? Quả thực ban đầu là bà ép Từ Mạc Phong kết hôn với Sở Nguyệt, bởi lẽ khi ấy thế lực trong tay ba của Sở Nguyệt là không thể lường. Từ phu nhân cố gắng đè nén sự giận dữ nơi đáy lòng, bà nhắm mắt thở dài.

"Từ Mạc Phong, nếu hôm nay con không ly hôn với Sở Nguyệt. Từ này con đừng gọi ta là mẹ nữa, Từ gia cũng không có đứa con trai nào tên Từ Mạc Phong."

Từ Mạc Phong lắc đầu nhìn bà. Từ nhỏ, Từ phu nhân rất ít khi giành thời gian ở bên anh. Không như bao người phụ nữ khác, bà phải gánh vác công việc của tập đoàn thay ba anh. Ba anh đã mất từ khi anh sinh ra, vì vậy trách nhiệm đè lên vai mẹ anh ngày càng nhiều. Do sự xa cách lâu ngày, tình cảm của anh và mẹ cũng nhạt dần đi. Từ Mạc Phong thiếu thốn sự quan tâm và tình thương của cả ba lẫn mẹ. Thời gian đã tôi luyện anh trở thành một con người máu lạnh, tàn nhẫn. Anh rất hận mẹ, hận mẹ vì bà không quan tâm tới anh, hận mẹ vì bà yêu công việc hơn yêu anh. Sau này, anh lại cảm thấy vừa thương vừa nể phục mẹ. Một người phụ nữ, phải gánh trên vai cả một tập đoàn lớn. Đó là lý do vì sao hai mươ tám năm qua, anh luôn nhẫn nhịn, luôn nghe theo lời của mẹ. Nhưng anh không thể đánh mất Sở Nguyệt!

Nhưng hôm nay, bà lại ra tay giết chết sự tôn trọng cuối cùng mà anh giành cho bà.

Từ Mạc Phong nhìn bà thật lâu, thời gian trôi đi mang theo tuổi xuân của bà. Trên gương mặt đã có đầy những vết nhăn được mài mòn theo năm tháng. Anh hít một hơi, nhắm mắt lại thật sâu. Lúc Từ Mạc Phong mở mắt ra, sâu trong đáy mắt đã là sự sắc lạnh thấu tận tâm can.

"Được, là do mẹ ép con."

Vừa dứt lời anh liền kéo Sở Nguyệt đi, Sở Nguyệt bị anh làm cho một phen kinh hồn.

Từ Mạc Phong... anh đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro