Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân phía trên không ngừng đâm vào rút ra trong cơ thể Cô. Hận không thể đem Cô nuốt vào trong bụng.

"Mở miệng ra." Tiếng Hắn khàn lên vì dục vọng.

Nữ nhân phía dưới vẫn quyết không mở miệng, cắn chặt môi. Hận không thể một dao đâm chết người trước mặt.

Cố Gia Thần nhìn thấy Cô dù chết cũng không mở miệng trong lòng bất giác xuất hiện tia đau lòng nhưng rất nhanh biến mất, lấy lại dáng vẻ ban đầu, lạnh lùng nói:

"Nhớ cho kĩ, Cô là người phụ nữ của tôi, dù là ai cũng đừng hòng cướp được.!"

Giọng nói có phần hơi khàn đi vì khoái cảm nhưng vẫn không thiếu đi âm lạnh lùng, cường quyền mà bá đạo.

"Chỉ có thân...thể aaaaa."

Ý tứ trong câu nói Cô mang theo quá rõ ràng. Cô vốn tính mở miệng phản bác lại người trước mặt, nhưng miệng vừa mở yết hầu đã tràn đến một màn rên rỉ đầy quyến rũ.

Hắn là người thông minh, đương nhiên có thể hiểu rõ ràng câu nói của Cô, nhưng cũng không mảy may để ý. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ quan hệ, cũng không phải lần đầu tiên họ dùng cách thức này để nói chuyện với nhau.

Đã từ rất lâu rồi, giữa Cố Gia Thần và Thẩm Giai Đình dường như tồn tại một bức tường thành vô hình, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào nhưng lại chẳng thể bước qua.

Quá khứ của Họ, là một bức tranh vô vàn màu sắc, là một kí ức tươi đẹp đến vĩnh hằng, nhưng tất cả những thứ đó chỉ có thể tồn tại trong quá khứ. Mà quá khứ và hiện tại vốn chính là hai đường thẳng song song, mãi mãi cũng đừng mong có được một điểm chung nào.

Ánh nắng bình minh gọi thẳng vào mắt khiến cô trở nên mơ hồ, dần dần tỉnh dậy sau cuộc hoan ái dài tối qua. Nhìn vào khoảng trống bên cạnh khiến Cô bất giác thở dài.

Rõ ràng là rất mệt mỏi, tại sao lại không chịu buông tay. Cô từng mơ ước có một cuộc sống yên bình, không cần tiền, chả cần quyền lực, chỉ cần được sống một cuộc sống bình thường bên cạnh Gia Thành, như vậy là đủ. Nhưng người đàn ông tàn nhẫn đó đã nhẫn tâm tước đi niềm hy vọng nhỏ nhoi của Cô, giết chết đi người đàn ông Cô yêu nhất, từng bước từng bước một chiếm đoạt thân thể Cô, đâm một nhát chí mạng vào tim Cô.

Mỗi ngày đều bị giam cầm trong một chiếc lồng kính lộng lẫy, mệt mỏi đến cùng cực vẫn không thể mở cửa rời đi. Hắn ta quá quyền lực, Cô không chống lại nổi sự cường quyền của Hắn, đành ngoan ngoãn mà nằm trong đó, mặc Hắn an bài.

Cô mặc kệ Hắn an bài, không có nghĩa là thuận theo ý Hắn, để Hắn muốn làm gì thì làm, mà vốn dĩ là do tâm đã chết, Cô không còn quan tâm đến vấn đề ấy nữa.

Ngày hay tin Hắn giết chết Cố Gia Thành, trái tim Cô cũng đã chết, cảm xúc từ đó cũng chẳng còn, tâm đau triệt để, ngay cả đường lui cũng chả còn.

Nam nhân cô ngưỡng mộ nhất, đem sùng bái trên đỉnh đầu chính tay giết chết người đàn ông Cô yêu nhất, cưỡng bức Cô vào chiếc lồng do Hắn tự mình sắp đặt, cướp đoạt đi tất cả mọi thứ thuộc về Cô.

Chỉ trong một đêm, mọi kí ức tươi đẹp của Cô về Cố Gia Thần hoàn toàn bị Hắn xoá sạch, thay vào đó là thấu hận tận tâm can, mãi mãi cũng chẳng thể giải bày.

Ngay từ giây phúc nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thù hận của Cô, Hắn đã biết mình vĩnh viễn mất đi người em gái này, mất hết tất cả niềm tin cùng hy vọng của Cô về Hắn, nhưng Hắn là chưa từng hối hận dù chỉ một lần.

Cô thống khổ, Hắn cũng bi thương không kém, chỉ là thống khổ của Cô Hắn nhìn thấy được, còn bi thương của Hắn Cô mãi mãi chẳng nhìn ra.

"Chủ tịch, người bên đó mới gọi điện về báo tình hình đã ổn định người có thể an tâm.!"

"Được rồi, Cậu lui ra đi.!"

Cố Gia Thần tay xoa xoa thái dương, con ngươi nghiền chặt, trong mệt mỏi vô cùng.

Trong suốt 7 năm qua, từ một thiếu niên còn non trẻ, nay đã trở thành một vị tổng tài cao lãnh, thủ đoạn thâm sâu, nổi tiếng tàn độc, người người sợ hãi.

Cố Gia Thần đứng trên thương trường đã 7 năm, chưa có loại thủ đoạn nào mà hắn chưa từng sử dụng qua, chỉ cần nghe đến tên cũng đã khiến người ta run rẩy vì sợ. Nhưng có những thứ, dù thủ đoạn có tàn độc đến mức nào, vẫn không có kết quả.

Nhưng nếu quá khứ có quay lại một lần nữa, Hắn vẫn sẽ làm như vậy, một lần cũng chưa từng cảm thấy hối hận

Thẩm Giai Đình dựa mình trên chiếc sofa sang trọng, ánh mắt vô  định nhìn về phía trước, con ngươi loé lên tia hận thù.

Cô không thể buộc mình quên đi quá khứ, càng không thể ép bản thân đừng nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nó đối với Cô như một cơn ác mộng mà mỗi đêm đều xuất hiện, muốn thoát cũng không thoát ra được.

Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này.? Trước đây bọn họ không phải rất tốt sao.? Tại vì cái gì lại biến một quá khứ tươi đẹp thành một hiện thực bi thương, tàn khốc.?

              _The end chap 1_

                    ---oo0oo---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro