Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cộc... Cộc... Tiếng dép kêu trên mặt cầu thang bằng gỗ làm cô giật mình, không khỏi rùng mình vì cô biết rõ người đó là ai.
  Bỗng một giọng nói trầm thấp mang theo đầy vẻ khó chịu vang lên: "Mùi gì thế?Chết tiệt!Lại là cô à,con đàn bà ghê tởm! Eo ôi mùi này kinh khủng quá đi! Còn không mau tránh xa tôi ra. Cô không nhớ quy tắc tôi đặt ra sao, có cần tôi nhắc lại cho cô biết không? " .Anh gằn từng chữ từng chữ như muốn uy hiếp người trước mặt vậy.
- Giọng nói trầm ấm này của anh cô vốn rất thích,rất muốn được nghe suốt ngày nhưng tại sao khi nào anh nói chuyện với cô cũng bằng những lời lẽ cay độc và giọng điệu mỉa mai vậy? Cô tự hỏi mình và cũng tự trả lời: ' À ,đương nhiên rồi anh ấy đâu có thích mày thậm chí còn không coi mày là một con người thì làm sao mà có thể chứ... Hơn nữa anh đã có người mà anh ấy yêu thương rồi mà mình lại... ' Nghĩ đến đây cô thầm tự giễu bản thân mình, cười khổ.
Anh đứng trên cầu thang nhìn về phía cô, anh nhíu mày khi thấy bộ dạng nhếch nhác của cô và khuôn mặt kiên cường của cô. Thực ra anh cũng không ghét cô lắm nhưng ai bảo cô lại trở thành hôn thê của anh làm gì cơ chứ. Nghĩ đến đây anh lại nhớ đến chuyện lúc sáng khi mà anh nhìn thấy cô đẩy ngã người mà anh yêu nên anh từ bỏ ngay ý nghĩ thương hại cô thay vào đó là những chán ghét, khinh thường .
-"Cô còn không chịu biến ngay còn đứng đó làm gì nữa! "
Mặc dù đã quen với những lời nói này nhưng sao tim cô vẫn đau như thế.Cô tự nói với bản thân:' Cố lên! Thẩm Nguyệt, mày phải cố lên, kiên cường lên, bây giờ mày không còn ai là người thân nữa  rồi, phải tự thương bản thân mình thôi.'
Cô cất bước quay đi sang chỗ khác,cố tránh ánh mắt khinh miệt của anh.
- " Từ từ đã" giọng anh chậm rãi vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro