Đến khi lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em luôn ngỡ mình đang sống trong một cung điện kì diệu của thế giới thần tiên, với hoa lá rực sắc biết trò chuyện và các nàng tiên đồng ca cùng chim chóc. Mỗi ngày em lại thấy những tảng màu sắc khác nhau, học thêm bao nhiêu điều mới trước khi ngã vào giấc mơ còn tuyệt vời hơn thế - trong bài ru của vú.

Hóa ra, vẫn còn một nơi diệu kì hơn thế! 

Nơi em ở chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ hẹp và cũ kĩ. Khi cha đến đưa em đi, em tạm biệt những người bạn của mình.

Từ đằng xa, vú và các bạn nhìn em. Những đôi mắt đủ màu và quằn quại. Hết thảy đều nhìn em, và trước khi em có thể vẫy tay chào, họ đã chìm vào ánh hoàng hôn màu cam căng mọng và biến mất sau những rặng cây thinh lặng.

Không thể nghe.

Người vú mới ôm em, nhỏ một giọt nước mắt, người đã trở về, cô gái nói, nấc nghẹn.

Họ bảo em bị vú bắt đi khi còn nhỏ.

Nhưng em lại nghĩ khác, họ mới là những người đã bắt em đi.

Người vú mới không biết hát bài ru kia nên em không thể ngủ ngon cho đến ngày lên mười tuổi. Mỗi ngày với em là ướt đẫm và mặn chát vào giữa đêm khi ánh trăng đang rọi về nơi rất xa, nơi nhà của em, nơi em thuộc về. Bọn cú vọ rít lên từng tiếng, chê cười và khinh bỉ.

Ở trong nào là nhung lụa và ngọc bảo, ngược lại em chỉ cảm thấy đơn côi. Chúng quá vô cảm và lạnh lẽo khi em chạm vào, và chúng cũng không biết hát biết cười. Em nhớ vú quá. Nhớ những người bạn nhỏ kia nữa. Em đã luôn vui vẻ khi ở bên họ, em muốn gặp họ.

Em bị bắt lại vào giữa đêm, khi bọn cú kia đang nhạo báng và cha quyết định trói buộc em.

Và rồi em lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytale