Chương 1: Bạn Trai Mới Của Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Băng Di, đứa con riêng của Nhược gia. Người mà mẹ kế của tôi cho rằng rất hèn hạ, vì chỉ là con của tình nhân không đáng để được sống trong cái nhà này.

Nhưng cũng thật may mắn, vì tôi vẫn tồn tại ở nơi này với thân phận như một đứa giúp việc. Thật sự tôi chẳng biết nên nói đây là may mắn hay xui xẻo nữa. Mẹ của tôi đã qua đời sau khi sinh tôi. Thậm chí mặt mũi mẹ mình ra sao tôi còn không hề biết

Từ nhỏ tất cả mọi thứ đều muốn đối lập với tôi. Chẳng được đi học cũng không nhận tình thương của ba mẹ như bao đứa trẻ khác.

Tôi được cái người gọi là bố và mẹ kế giao trọng trách phải đi theo hầu hạ và bảo vệ chị tôi Nhược Hoàng Nghi đứa con gái đầu lòng của họ.

Nhược Hoàng Nghi, một cái tên rất đẹp và người cũng đẹp không kém, nhưng người đời bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đối với Nhược Hoàng Nghi mà nói thì lại hoàn toàn trái ngược, bên ngoài có bao nhiêu đẹp đẽ thì bên trong lại càng xấu xa bấy nhiêu. Lòng dạ của chị ấy tôi chỉ có thể diễn tả là quá thâm sâu khó lường.

Nhược Hoàng Nghi cũng đã chẳng ưa gì tôi từ lúc còn bé. Cố tình tự ngã để bố la rầy tôi, tất cả những gì chị ta làm sai cũng đều là do tôi cả. Đến khi lớn lên cũng không khác xưa gì mấy, chị ta đi bar chơi đánh bạc đến khi bị bắt người gánh thay lại là tôi.

Tất cả những thứ mà tôi phải chịu ngày hôm nay đều là bởi vì tôi sinh ra bởi người tình nhân của bố chứ không phải là người vợ chính thức sao. Như vậy cũng là có tội.

--------------------

Hôm nay là ngày Nhược Hoàng Nghi đưa bạn trai chị ấy về nhà, nghe nói là một thiếu gia của dòng tộc nhà Lương.

Cánh cửa mở ra từ bên ngoài bước vào là một chàng trai, thân hình cao lớn đôi môi mỏng mím chặt thành một đường ngang. Ngũ quan cương nghị, đôi mắt sâu thăm thẳm như hút hồn người khác. Tôi không tự chủ được mà bị cuốn theo hình bóng đó, lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu một người.

Nhưng tất cả những ảo tưởng đó dừng lại khi thấy anh đang choàng tay đưa Nhược Hoàng Nghi vào lòng rồi giới thiệu với bố mẹ của chị ấy. À thì ra anh ấy tên Lương Từ Vũ sao, cái tên thật là đẹp.

Không khó để nhận ra khi nói chuyện với chị tôi anh vẫn luôn dùng đôi mắt chứa đựng sự trìu mến, yêu thương nhưng đối với người khác thì trong đôi mắt ấy chỉ có sự lạnh lùng, lạnh đến thấu xương. Chắc là anh yêu chị ấy nhiều lắm nhỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro