Chương 4: Trừng phạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô đang loay hoay nhìn khắp nơi để đoán xem đây là đâu, bỗng dáng hình quen thuộc của anh bước vào.

    Lương Từ Vũ ung dung ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn ở phía xa rồi thản nhiên nhìn về phía cô. Một lát sau, tên vệ sĩ mang tới ly rượu đỏ đưa cho Lương Từ Vũ còn anh thì cầm lấy và nhấp từng ngụm nhỏ.

   "Lấy thứ tôi yêu cầu ra đây" Tiếng nói của anh vang vọng trong căn phòng nhỏ khiến cho người khác không khỏi rùng mình.

   "Vâng, thưa lão đại" Tên vệ sĩ cung kính người xoay đi ra ngoài để lại cô và Lương Từ Vũ mắt đối mắt với nhau.

   "Anh muốn thế nào" Tuy trong lòng đang gào thét vì sợ hãi nhưng bên ngoài cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

   "Cô là Băng Di có phải không, em cùng cha khác mẹ với Hoàng Nghi người phụ nữ của tôi?" Để ly rượu trên tay xuống anh ngẩng đầu bình tĩnh chất vấn cô.

   "Ý của Lương Từ Vũ anh là tôi vì thù hận, nên mới phải đẩy Nhược Hoàng Nghi xuống có phải không"

   Cô vừa dứt lời lập tức tên vệ sĩ lúc nãy bước vào trên tay mang theo một chiếc roi da. Nhìn thấy nó cô liền hét lên sợ hãi, từ bé cô đã bị người mẹ kế hành hạ bằng chiếc roi da này nên cho đến bây giờ, nó vẫn còn là vết thương lớn trong cuộc đời cô không thể xóa nhòa.

   Lương Từ Vũ nhìn thấy cô như vậy liền cười một cách lạnh lẽo, rồi dùng tay chộp lấy roi từ tay tên vệ sĩ, nhẹ nhàng bước về phía cô.

   *VÚT* Chiếc roi trên tay vụt mạnh xuống thân thể nhỏ bé của cô, từng đợt từng đợt cho đến khi cô cảm thấy mọi vật đều mờ ảo, rồi lịm đi trong cơn đau. Nhưng nỗi đau thể xác có là gì chứ, có là gì so với nỗi đau trong tim-bị chính người mình yêu hành hạ.

   Nhìn thấy cô ngất đi, Lương Từ Vũ mới ngừng tay, hạ giọng ra lệnh tên vệ sĩ đứng ở phía ngoài.

   "Lấy nước muối ra, đổ vào người cho cô ta tỉnh dậy" 

   *AAAAAAAA* Nước muối vừa đổ vào người cô đã choàng giật mình tỉnh dậy, từng vết thương trên người đều nhói lên đau đớn.

   Từng giọt mồ hôi hòa theo dòng nước chảy dài theo khuôn mặt trái xoan của cô. Cơn đau ở dưới cơ thể vừa đi qua, cô lại cảm thấy ở cằm mình đang bị một bàn tay bó mạnh.

   "Tôi cảnh cáo cô, chuyện này không được để cho ai biết đặc biệt là Nhược Hoàng Nghi. Nếu không thì Băng Di cô cũng đừng hòng rời khỏi đây"

   Nhẹ gật đầu, tên vệ sĩ đi đến bên cạnh tháo chiếc còng tay ra. Rõ ràng là cô đã được thả ra rồi nhưng cũng chẳng còn hơi sức đâu để ngồi dậy... 

  ---------

 -Câu chuyện nhỏ số 1:

   Sau này khi Lương Từ Vũ và Băng Di đã là vợ chồng. Một hôm sau khi được vợ thỏa mãn xong, anh chàng Lương Từ Vũ lấy tay xoa lại những vết thương trên người Băng Di, rồi tự nằm xin lỗi.

   Kết quả là bị vợ đuổi ra phòng khách nằm, vì lí do đêm hôm không ngủ lại tự nằm nói chuyện một mình gây ồn ào làm cho bà xã ngủ chẳng được. 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro