Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe thịn thò chả làm gì nên tội mà cũng phải gánh chịu hậu quả từ phía anh . Con xe màu đen bóng loáng gì trở nên luộm thuộm . Chỗ thì xước , chỗ thì bể nhìn mà phát tội

Con xe lao băng băng trên mặt đường ai nhìn cũng thấy khiếp . Tiếng kít dài dừng lại trước căn biệt thự . Rồi từng tiếng đồ vỡ lẫn tiếng chửi rủa không ngừng vang nên. Bây giờ đối với anh mà nói tim anh đau như cắt . Không phải đau một cách đơn thuần  mà chính là đau một cách không có gì để sánh với nỗi đau ấy . Cách cửa phòng mở toang , bước đến giật mạnh tấm hình cưới ném xuống đất . Anh thật không ngờ điều này sẽ xảy ra . Vậy là từ trước đến nay anh đều bị cô ta chơi một vố???
______________

Eun Ha hoảng hốt chạy vô nhà , cô không biết được tại sao mình lại ở chỗ đó và cũng không biết được tại sao lại có người hại cô như vậy . Trên khuôn mặt vốn đã ngấn lệ từ lâu nhưng vẫn cố kìm nén đi thẳng lên lầu .

- Jung Kook ! Jung kook em xin anh đừng đập nữa - tiếng khóc nấc cứ vang lên đều đều . Miệng vẫn mấp máy vài câu đều là xin anh . Ánh mắt của anh giờ nhìn  cô thật khác , những đường đỏ luôn hiện sâu trong con mắt của anh giờ lại rõ nét , tát cô thật mạnh khiến người Eun Ha ngã xuống sàn

- CÔ CÒN TƯ CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI TÔI SAO ?? CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI ? LÀ ĐIẾM MONG ĐƯỢC TÔI CHO TIỀN ? HAY LÀ BỞI VÌ CÔ THÈM KHÁT DỤC VỌNG HẢ???
ĐỪNG ĐỂ BÀN TAY DƠ BẨN CỦA CÔ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI . GIỜ THÌ BUÔNG RA TRƯỚC KHI TÔI CHƯA ĐÁNH CÔ THÊM BẤT KÌ CÁI NÀO NỮA!!!

- Jung Kook... hức ..anh phải tin em.. em chưa hề làm điều gì có nỗi với anh cả... hức

- Tin cô??? Haha... cô bảo tôi tin cô?? Mắt tôi không có bị mù... cô nhìn lại mình đi ... NHÌN LẠI TRÊN NGƯỜI CÔ XEM , XEM CÓ BAO NHIÊU DẤU HÔN CỦA TÊN ĐÓ. CÔ PHẢN BỘI LÒNG TIN CỦA TÔI QUÁ NHIỀU RỒI CON ĐIẾM -  ngón tay của anh bỗng chốc vì cơn tức giận mà dí thẳng vào ngực cô. Đau đến nỗi khóc nấc nhưng cũng chẳng dám lên tiếng

- Jung Kook ... hức...em không hề phản bội... anh .. hức .. em cũng không hề biết gì hết , anh tin em đi . Một lần này nữa thôi mà... hức ... em xin anh đấy Jung Kook... hức

Hai tay chống hông khẽ bật cười đến điên dại . Xoay người tát thật mạnh vào mà bên trái của cô

- CÔ MUỐN BIẾN TÔI LÀ THẰNG NGỐC??? JUNG EUN HA GIỜ CÔ HẾT TƯ CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI TÔI RỒI . CÚT RA NGOÀI CHO TÔI. TÔI NÓI CÔ CÚT CÔ ĐIẾC À!!

- Jung Kook ..... hức hức...

- DỪNG CÓ GIỞ TRÒ MÈO KHÓC CHUỘT , ĐỪNG LÀM NHƯ MÌNH LÀ NGƯỜI BỊ HẠI. VÀ CŨNG GỌI TÊN TÔI BẰNG CHÍNH CÁI MIỆNG DƠ BẨN CỦA CÔ... - anh kéo Eun Ha ra ngoài cửa

- Jung Kook em xin anh mà ... hức ..
Xin anh đấy ... Jung Ko...- chưa kịp để lời cô nói xong , một lực manhn đẩy cô xuống dưới. Chân không vững, lại chẳng có gì để bám đành thuận theo tự nhiên mà ngã xuống . Eun Ha nằm dài xuống dưới . Máu không ngừng loang ra , trước khi ngất vẫn cố gọi tên anh " J..un..g Koo...!'
___________

Trên phòng người đàn ông vẫn đang bực tức . Đi xuống dưới nhìn thấy Eun Ha thì dơ chân đá  vài người cô khiến cô nhăn mặt hứng chịu. Tay vẫn không thôi bám chặt vào chiếc quần âu nam tính của anh

- J...u..ng..ko..o..k ! Đ...ừn..g bỏ em mà... - giọng nói phát ra càng lúc càng nhỏ dần nhưng vẫn bám lấy chân anh . Jung Kook vẫn rất tức giận nhìn cô rồi nặng giọng

- BỎ RA....

- J...u..ng..Ko..ok ..em xin... anh... mà , đừ..ng bỏ..em....

- CON KHỐN TAO BẢO MÀY BỎ RA - Giọng anh trở lên rất nặng nề rồi đá thật mạnh vào bụng cô. Bàn tay nhỏ bé bám chặt vào quần anh cũng lỏng dần rồi rơi xuống. Ánh mắt anh vẫn thế vẫn rất tức , liền cúi xuống phủi sạch quần rồi bước ra ngoài. Mắt cô vẫn rất ướt, trên gương mặt đã có vài vết trầy không nhỏ. Ánh mắt lơ đơ rồi đóng chặt lại . Trong đầu cô dần hiện ra hình ảnh của hai người lúc trước ( - Eun Ha ! Em phải hứa với anh , không bao giờ phản bội anh ! Em có làm được không ???
- Được thôi ! Em sẽ không như thế trừ khi anh có lỗi trước )
Miệng cô vẫn cố mấp máy nhưng chẳng phát ra tiếng rồi ngất lịm

Jung Kook bước ra ngoài vẫn không đoái hoài gì đến người con gái ấy .
___________________

Beom Gyu đi trên con đường ấy , tay vẫn cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà thằng bạn thân. Lắm khi cậu cũng tự hỏi , lâu ngày không gặp không biết nó  còn nhớ thằng bạn này không???
Đứng trước căn biệt thự mà Beom Gyu cũng thầm thán phục
- Ngày trước đi học thì giả nghèo giả khổ , giờ thì hay rồi. Nhà to đúng như hoàng cung.
Ấn chuông một hồi lâu vẫn không có dấu hiệu người ra mở cửa cứ như vẫn ấn liên hồi vẫn chẳng thấy ai , đưa tay lay cửa . Cửa không hề khóa. Cái thằng này đi ra ngoài mà có cái cửa cũng không nhớ

Ánh mắt vui mừng bỗng chở nên hoảng hốt . Eun Ha người con gái anh thầm thương đang nằm trên sàn . Vứt đồ xuống dưới , miệng không ngừng gọi tên cô , nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ . Mặt cô xanh tái , khóe mắt vẫm còn ươn ướt . Ôm chặt người cô rồi chạy ra ngoài một cách hoảng hốt. . Nhưng vẫm không quên đóng cửa lại. Chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất . Tuy mệt nhưng giờ trong anh chỉ còn có Eun Ha .
Miệng vẫn cố hét lớn

- Eun Ha ráng lên ! Đừng xảy ra chuyện gì hết ....
__________________

Àn nhon ! Tôi đã trở lại ( à mà mình nhớ chap trước làm gì có ai đọc đâu ta , thế thì àn nhon làm gì)

Mọi người đọc nha . Tặng chap ngày cuối tuần

14 _5 _ 2020
Kamsa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro