Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Cuộc sống đối với Eun Ha bây giờ toàn là màu hồng . Cô và Jung Kook vừa trở về sau tuần trăng mật . Hôm nay chắc là ngày khá vất vả , về nhà chồng không bao lâu Jung Kook đã xin ra ở riêng .

Trên giường hai con người ấy vẫn say giấc nồng . Ánh nắng chói của mùa hạ hắt vào khung cửa sổ tạo nên một bức tranh đẹp của đôi vợ chồng mới cưới . Tiếng chuông đồng hồ báo thức bỗng bất giác vang lên phá đi bấu không khí tình cảm đến chết người

Khẽ cựa người mở mắt đập nhẹ vào lưng người bên cạnh

- Jung Kook anh dậy đi ! - giọng nói pha chút ngái ngủ rồi cũng ngồi dậy kéo người kia dậy cho bằng được

- Ưmm~~~ để anh ngủ một chút nữa đi - kéo người kia vào lòng hít hà mùi hương thảo mộc quen thuộc . Đối với anh bây giờ mà nói lấy được Jung Eun Ha phải nói là rất may mắn

- Mùi trên người vợ quả thật là rất dễ chịu ! Anh nghiện mùi này mất rồi - giọng cười đùa nhưng mắt vẫn nhắm nghiền ôm lấy cô vợ được coi như trời đất của mình

- Anh phải dậy đi làm chứ ? Annh dậy đi muốn ăn gì em làm cho ăn ! Eun Ha véo má anh cười nhẹ một cái

- Ăn em được không ??- Jung Kook nhìn người vợ bên cạnh gương mặt pha chút xấu hổ

- Anh kì ghê ! Em có ăn được đâu ! Với lại em chẳng ngon bằng đồ ăn mà - cô chu miệng nói giọng ngại ngùng

Ngồi dậy lần nữa cầm tay anh kéo lên giọng có phần than thở

- Ây da ! Sao anh nặng vậy ??

- Nặng sau này mới nuôi được em

Cơm sáng cũng nhanh chóng chuẩn bị . Eun Ha sau khi làm VSCN xong thì liền cắm đầu vào bếp . Mới ra ở riêng đồ dùng trong bếp còn chưa có đành úp bát mì cho chồng ăn dạo sáng

Jung Kook âu phục đen đi ra khỏi cửa phòng . Trên bàn ăn là bát mì nghi ngút khói bốc lên , anh đờ người nhìn bát mì lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu . Thấy chồng không chịu ngồi xuống liền nhanh chóng giải thích

- Đồ dùng hay đồ ăn em đều chưa mua . Anh ăn tạm đi , tối em nấu cho anh một bữa thịnh soạn luôn . Hiểu cho em tí đi mà - giọng nói có phần nũng nịu cầm tay anh lắc nhẹ . Mỗi lần cô như thế kể cả có tức giận cũng nhanh chóng biến mất không còn nữa . Anh thật sự chịu thua cô luôn rồi

- Lần này thôi nha ! - anh thở dài gắp từng sợi mì

__________________

Jung Kook vừa đi làm đã cắm đầu vào làm việc . Hôm nay là ngày trở lại làm việc đầu tiên từ sau khi lấy vợ . Bên công ty đối tác có cử người mẫu đến giới thiệu cho sản phẩm đá quý sắp tới , cánh cửa hé mở người con gái mang thân hình chuẩn từng cm mang váy màu hồng phớt bước vào

- Chào anh ! Tôi là người mẫu của công ty JM cử sang để hoàn thành dự án lần này . Tôi là Park Hye Jin

Jung Kook mải làm việc không để ý đến người bước vào khi nghe đến cái tên ấy anh cũng giật mình chiếc bút trên tay cứ thế rơi xuống . Ngẩng mặt nhìn người con gái đứng ngoài cửa . Đây không phải người yêu cũ của anh sao ?

Người đàn ông mang sắc biểu cảm lạnh lùng đối với người mẫu như cô mà nói thì trường hợp này là lần đầu tiên cô gặp . Khi thấy mọi động tác của người kia dừng lại cô chau mày khó hiểu . Hai mắt chạm nhau cô ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì . Đây không phải Jung Kook sao ?

_________________

10 năm trước

Tình yêu thời học sinh luôn là tình yêu đẹp nhất . Park Hye Jin là cô bạn cùng khu nhà với anh . Là một người đàn ông trầm tính mang vẻ đẹp lạnh lùng , người con gái mà anh động lòng ngay từ lần gặp đầu tiên chính là Park Hye Jin . Nhưng tình yêu chớm nở chưa được bao lâu Hye Jin đã bỏ anh theo gia đình nhập cư bên Mỹ . Mấy tháng đầu cô còn nhắn tin viết thư mang theo sự nhớ nhung nhưng đến những ngày tháng sau anh không còn nhận được một bức thư nào nữa
Anh nghĩ chắc cô có người khác nên mới bỏ anh giữa sự cô đơn lạnh lẽo đến đáng sợ này . Từ đấy anh mới sống khép mình với cuộc sống xung quanh

_____________________

- Ju...Jung Kook ! - Hye Jin ngạc nhiên nhìn con người trước mặt

Anh đứng dậy , giọng nói pha chút lạnh

- Lâu rồi không gặp lại ! Đến bàn việc thì ngồi xuống đi - anh lạnh lùng , hai tay bỏ vào túi quần lịch thiệp ngồi xuống ghế

Khóe mắt Hye Jin cay cay , lâu rồi không gặp anh cô cũng thấy nhớ , tình cảm của cô dành cho anh vẫn lớn như vậy . Cô mới đáp xuống sân bay ngày hôm qua định xong dự án lần này cô sẽ đi tìm Jung Kook giải thích rõ ràng mọi chuyện nhưng không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh khó khăn này .

Cô ngồi xuống tâm trạng trùng đi rất nhiều . Sau khi bàn xong vấn đề Jung Kook định dậy nhưng lại bị cánh tay Hye Jin giữ lại

- Anh nói chuyện với em được không ?? - giọng nói nghẹn ngào như chực khóc anh nghe cũng thấy xót lòng . Đây là người con gái anh đã từng coi như sinh mạng , cũng ngồi lại nhưng không nhìn trực tiếp cô

- Sao anh lại trả lại thư em viết cho anh ??? Hay anh không còn yêu em nữa ? Anh cho em câu trả lời đi?

Anh ngạc nhiên nhìn cô chẳng hiểu cô đang nói gì . Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh mờ khuất của mẹ anh mồi khi đứng ngoài cửa

- Mẹ làm gì ngoài này vậy ???

- À .. À mẹ ra vứt rác thôi mà !!

Đúng rồi ! Mẹ anh luôn là người có ý ngăn cản tình yêu của anh với Hye Jin . Anh lặng mình không nói gì cứ để cô trách móc rồi ôm lấy người bạn gái cũ vô lòng .

- Anh xin lỗi ! Là do anh không tốt ! Thôi nín đi anh thương ??.

Hye Jin khóc thật lâu , sự tủi hờn cô phải chịu cũng theo dòng nước chảy hết ra ngoài . Cô nhớ anh đến phát điên . Gọi điện anh không nghe , viết thư cũng bị trả lại , cô tưởng chừng trời đất của mình như bị sụp đổ .

____________

Eun Ha chật vật với đống đồ dùng mới mua ở siêu thị . Nghĩ đến việc sẽ nấu một bữa ăn thật thịnh soạn cho chồng trong lòng đã vui biết bao . Đồng hồ cứ tích tắc trôi về đến nhà đã hơn 5h chiều liền nhanh chóng thu dọn đồ bắt tay vào làm bữa . Cô cố gắng nêm nếm vừa miệng cho món ăn trở nên ngon nhất . Cơm nước chuẩn bị xong cũng đã 7h tối . Eun Ha cầm điện thoại trong tay vui vẻ gọi cho Jung Kook nhưng nhận lại chỉ là tiếng " tút , tút ...." dài đằng đẵng . Gọi bao nhiêu cuộc nhưng vẫn không bắt máy chắc anh bận lắm nghe nói có dự án mới mà . Cô tự trách bản thân mình không làm nên việc gì ra hồn hết , cũng không giúp được gì cho anh . Nằm dài ra bàn ăn rồi lại luổn cuổn trong phòng khách đi đi lại lại đợi anh về Một bữa cơm đầy hơi ấm hạnh phúc gia đình cũng bị không khí xung quanh làm cho nguội lạnh
10h , 11h Jung Kook vẫn chưa về chán nản cầm chiếc điện thoại đưa lên rồi lại đưa xuống ngủ thiếp ở trên bàn lúc nào không hay

_____________________

Sau khi nói chuyện với Hye Jin giữa hai người cũng dần thân thiết trở lại . Ngồi trò chuyện thêm một chút thì bên công ty JM gọi điện về việc đầu tư dự án nhân tiện cũng mời Jeon Tổng một bữa cơm . Jung Kook lúc đầu nghe cũng có ý từ chối anh sợ vợ ở nhà một mình sẽ sợ nhưng Hye Jin cứ một mực bảo anh đi nên cũng thuận theo ý cô

Ăn cơm trong một nhà hàng nổi tiếng nhất Seoul , rượu chè khá nhiều làm anh quên luôn cô vợ đang ở nhà . Jung Kook là người có tửu lượng cũng không tốt nên uống đến mười chén rượu đã không biết trời đất trăng sao vả lại bên trong còn có xuân dược mà Hye Jin đã chuẩn bị sẵn

Người đàn ông đứng đầu JM không ai khác chính là chú của Hye Jin . Ông biết tình cảm của cháu mình đối với Jung Kook và cũng biết Jung Kook đã có vợ nhưng vì đứa cháu gái duy nhất này thôi thì một tay giúp đỡ nó chút . Đỡ Jung Kook dậy giao cho Hye Jin

- Cháu có chắc là muốn làm thế không ??

- Cháu thật sự rất yêu anh ấy ! Kể cả anh ấy đã có vợ ! Cháu không có được Jeon Jung Kook thì bất cứ người nào cũng không thể có ! Cháu nhờ chú vậy !

Nói rồi cô đỡ Jung Kook vào khu phòng phía sau cửa nhà hàng

( mọi chuyện tiếp theo sẽ là
Mọi người tự hiểu đi , tui còn troang sáng lắm 🔞🔞🔞🔞🔞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro