bỏ đi!...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi,em thích anh"
"Anh ơi, anh ăn gì em mua"
"Anh ơi, em đau quá"
"Anh ơi, không thể thích em sao?"
"Anh ơi, anh đừng buồn! em sẽ buồn lắm"
"Anh ơi..."
"Anh ơi...'
--------------------------------------------------------------
Giọng nói phiền phức ấy cứ vang vọng mãi trong đầu anh, " thật phiền." - hắn nói.
/chuông điện thoại/.
Dường như hắn có chút mong chờ một điều gì đó, nhưng khi thấy tên người gọi lại có chút hụt hẫn...
"Alo, có chuyện gì." - hắn cáu gắt hỏi.
"A! Dương Ca , cả tuần nay rồi, ngay cả người anh em thân thiết nhất cậu cũng quên, cái đồ vô tâm này" - giọng điệu vừa có ý trách móc vừa có ý chọc người.
Hắn điên tiết lên, cáu gắt hỏi : "điên à? Có chuyện gì nói mau, tôi bận lắm!"
"Hứ đúng là cái đồ vô tâm, uổng công tôi xin liên lạc của Tiêu Vi Nhiên cho cậu, có muốn nhận không thì nói tôi còn biết mà đem đi trả đây~"
Tiêu Vi Nhiên...là người mà hắn thích rất lâu rồi...hắn không biết bản thân hắn muốn gì! Hắn lại không cảm thấy thoả mãn, có chút gì đó khiến hắn rất nhói lòng...mà bản thân hắn vốn không hề biết.
"Đưa!"
"Ấy ấy, nào dễ thế? Đến đãi tôi một chầu, tôi liền đưa cho cậu~"
Hắn nói - " địa chỉ?"
"Ayaaa~ quán bar cũ nha~"
Điên thiệt mà, hắn có chút gì đó không vừa lòng, lại không muốn đi. Gần đây hắn hay gặp phải ảo giác, nhiều lần hắn nghĩ cơn ảo giác đó là thật! Nó quá chân thực, không, chỉ là cảm giác rất thật!
Ảo giác đó khiến hắn thấy lại một thiếu niên nhỏ, mái tóc đen mượt, dịu dàng nhìn hắn mà nở một nụ cười, đẹp tựa một đoá hướng dương vậy! Là Hạ An, thiếu niên nhỏ lúc nào cũng bám theo hắn.
/15 phút sau/
"Ayaa đến trễ quá đó nha~"
"Đồ điên"
"Âyy~ tàn nhẫn quá~"
"Đưa"
"Nào! Nào! Cứ từ từ, uống với tôi một ly đã nào, anh em mà thế đấy~" - giọng điệu tủi thân vừa có ý trêu chọc.
Họ cứ thế thay nhau rót rượu cho Cố Y Dương, dần dần hắn lại quên mất lý do mình đến đây.
--------------------------------------------------------------
/1 tiếng sau/
Không biết tự bao giờ chủ đề lại biến thành vị thiếu niên ấy "Hạ An".
"Lúc trước nó bám cậu suốt".
"Phiền phức" - hắn nói.
"Haha, nhìn thì cũng đáng yêu lắm nhưng hoá ra lại là một kẻ si tình ngu ngốc".
Hắn im lặng, lại không biết nghĩ gì.
" À mà cái đuôi nhỏ đâu rồi, thằng đó cứ bám theo cậu suốt, sao hôm nay lại không thấy đâu rồi".
"Hừ! Bỏ đi rồi!"
Cậu bạn hắn ồ lên một tiếng, có chút không thể tin.
"Cái gì? Nó mà bỏ đi á, haha, cậu ta nghĩ sẽ có người đi kiếm cậu ta sao?" - giễu cợt, mĩa mai, bao nhiêu lời nói cay độc được thốt ra.
Hắn khó chịu..? Vì điều gì? Hắn say rồi! Quả là say rồi!
Hắn lại thấy cậu..cả tháng nay rồi.hắn luôn như vậy, lại là thứ ảo giác chết tiệt!
Hắn điên lên chạy theo cậu.
"Này! Đứng lại"
"Cậu nghĩ là tôi sẽ tìm cậu sao?"
"Không thấy tôi tìm nên mới về chứ gì?"
"Sao cậu không biến luôn đi? Ngứa hết cả mắt"
[ Trong ảo giác] hắn thấy cậu cười, hệt như năm nào..thật đẹp!
[ Trong ảo giác ] cậu cười và nói với hắn " anh ơi, anh thật sự không thích em sao?, Em thích anh lâu vậy rồi, theo đuổi anh cũng đã 8 năm rồi đó! Anh ơi, em đau lắm, em cũng mệt lắm, ngay từ đầu đây vốn là lỗi của em, chỉ tại em, ai bảo em cố chấp làm gì cơ chứ! Cứ cố giữ anh ở lại..anh biết không, em đã cố để trở thành bản sao của Tiêu Vi Nhiên đấy, để anh thích em! Haha, anh coi có ngốc không chứ? Nhưng vẫn không được rồi, ai bảo anh chung tình như thế chứ! Nhưng một mảnh chung tình ấy...mãi không dành cho em" cậu khóc, khóc đến đau lòng.
Tim anh như hụt mất một nhịp..."thật đau, đau quá, đây rốt cuộc là cảm giác gì?"
"Cái gì đây?" - tích tách, những giọt nước mắt cứ thế lại lăng dài ra. Thật đau. Tình yêu vốn dĩ luôn đau lòng như vậy.
Tỉnh khỏi cơn ảo giác hắn dường như đã tỉnh hơn rồi! Không nói không rằng rời đi, không thèm đếm xỉa đến người bạn kia.
Về đến nhà, "tối quá, thật khiến người ta chán ghét, An An mở đèn lên cho tô-" hắn sửng người, ha..điên thật..hắn lại nhớ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro