Đom Đóm và Phù Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Đom Đóm và Phù Dung
Author: Mạn Châu Sa (Tiểu U Linh)

Ta và nàng là thanh mai trúc mã. Nàng là một tiểu cô nương rất ngây thơ và đáng yêu, luôn luôn đi theo ta.

Không biết từ bao giờ mà hai chúng ta luôn như hình với bóng.

Nàng rất thích hoa phù dung và những con đom đóm. Năm đó ta tặng nàng một rừng hoa phù dung và những con đom đóm bay ngập trời. Vào chính giây phút đó chúng ta hứa rằng sẽ cùng nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, vĩnh viễn không xa rời.

Năm nàng 18 tuổi ta thú nàng. Nàng mặc hỉ phục thật sự rất xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Cuối cùng tiểu cô nương ngây thơ năm đó cũng đã trở thành nương tử của ta.

Đêm tân hôn đó, nàng nói muốn đi dạo cùng ta, muốn ta cõng nàng cùng nhau thưởng nguyệt

“Nương tử nàng nhìn trăng thật đẹp, còn có cả đom đóm mà nàng thích nhất”

“Đúng vậy thật sự rất đẹp...Phu quân, thiếp mệt mỏi quá. Thiếp ngủ nhé”

“Mệt mỏi sao còn muốn đi thưởng nguyệt, thật là một nhóc con bướng bỉnh.”

“Nhưng phong cảnh hôm nay thật sự rất đẹp, thiếp sẽ luyến tiếc nếu không được nhìn thấy nha.” Nói xong nàng còn nở một nụ cười khuynh thành, nhưng lại có một nét buồn phảng phất đâu đó. Đôi tay ôm cổ hắn khẽ buông thõng, nàng mệt quá, nàng muốn ngủ.

“Vậy ta sẽ cõng nàng cùng nhau đi ngắm cảnh.”

“Tiểu bảo bối, nàng muốn đi đến Hoa Sơn đúng không? Ngày mai chúng ta cùng nhau đi nhé!”

“Nàng đàn rất hay, vậy nên sau này chỉ được đàn cho một mình ta nghe thôi. Nếu người khác nghe thấy ta sẽ rất cực khổ nha.”

*****

Trong đêm đen một nam tử mặc hỉ phục cõng một nử tử trên lưng độc thoại. Cho dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì nữ tử kia vẫn không chịu đáp lại.

Bóng đêm bao trùm khắp mọi cảnh vật, ánh trăng sáng trên cao không biết đã lẩn trốn đi đâu để mặc đôi uyên ương nơi rừng hoa phù dung đã lụi tàn.

Hắn cõng nàng cùng nhau ngắm trăng, nhưng trăng đâu rồi để lại mình hắn độc thoại.

Nàng nằm trên lưng hắn hai mắt nhắm nghiền, môi nở một nụ cười hạnh phúc, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành.

“Dạ, quên ta đi, tìm một người tốt hơn sống với chàng đến đầu bạc răng long. Ta thất hứa không thực hiện được lời nói năm đó rồi.”

*****

Lời hứa trọn đời trọn kiếp giờ đây chẳng thể thực hiện được. Nàng trong tranh nhảy múa như bông tuyết nhẹ nhàng rơi trong đêm đông. Ta ngoài tranh khắc hoạ nàng, chợt nhận ra đó chỉ là hình bóng nàng trong kí ức năm xưa mà thôi.

Xuân. Hạ. Thu. Đông. Năm tháng dần trôi, tóc ai đã điểm bạc mà tiểu cô nương năm đó vẫn không thực hiện được lời đã hứa, trọn đời trọn kiếp bên người.

Phù dung sớm nở tối tàn
Hình bóng nàng giờ là kí ức
Tóc ai điểm bạc chờ đợi người
Lời hứa trọn đời trọn kiếp
Tất cả chôn vùi theo năm tháng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro