Hồng Nhan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: HỒNG NHAN (1)
Author: Mạn Châu Sa (Tiểu U Linh)

Từ trước đến nay hồng nhan vốn bạc mệnh... Khắp thiên hạ này mấy ai được hưởng hạnh phúc trọn ven?

Dẫu biết biệt ly là đau đớn nhưng vẫn phải chia ly...

Dẫu biết là không thể hạnh phúc nhưng vẫn cố chấp theo đuổi.

Đôi khi...

Hai người yêu nhau thôi là chưa đủ để có thể ở bên nhau trọn đời mà còn phải tùy vào hai chữ Duyên Phận.

*****

Ta là một kĩ nữ nổi tiếng ở chốn kinh thành phồn hoa. Các ngươi chớ có hiểu lầm, ta chỉ bán nghệ không bán thân a.

Mọi truyện mà ta trải qua cho đến bây giờ thật giống một giấc mơ, nhưng giấc mơ nào dù có đẹp hay xấu đến mấy thì vẫn phải kết thúc.

Giấc mộng của ta bắt đầu từ khi ta gặp chàng ở chốn sông nước Giang Nam. Chàng là một thiếu niên phong hoa tuyệt đại, chàng là đối tượng mà rất nhiều thiếu nữ theo đuổi. Nói ta không ấn tượng với chàng thì chắc chắn đó là lời nói dối. Nhưng ta là kĩ nữ, cho dù tấm thân vẫn còn trong trắng thì vẫn mang danh là một kĩ nữ vậy nên ta không dám mơ tưởng sẽ có được chàng. Thế nhưng ma xui quỷ khiến như thế nào mà chàng lại yêu thích tiếng cầm của ta.

Từ đó về sau ta lại có thêm một công việc đặc biệt là đàn cho chàng nghe. Chàng khen tiếng đàn của ta hay, chàng nói tiếng đàn giúp chàng tĩnh tâm hơn. Nghe chàng nói vậy ta thật sự rất vui. Và rồi ta yêu chàng lúc nào không hay. Đã có lúc, ta nghĩ sẽ nói tấm chân tình này ra nhưng cuối cùng đành phải giữ im lặng. Các ngươi có biết tại sao ta giữ im lặng không?

Bởi vì... Chàng là thái tử.

Kết quả là sẽ chẳng có mối tình nào giữa ta và chàng vậy nên ta lựa chọn đứng bên cạnh giúp đỡ, xoa dịu mệt nhọc của chàng.

Các ngươi có nghĩ ta rất ngốc không? Ta từng nghĩ rằng nếu ngươi yêu ai thì phải thật dũng cảm nói cho người đó biết. Cuối cùng ta lại làm một con rùa ẩn mình trong lớp mai rắn chắc để tránh bị tổn thương.

Thế nhưng...

Vào một ngày giữa mùa đông giá lạnh chàng nói yêu ta. Hạnh phúc, vui mừng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay lại được thốt ra bằng hai chữ “Xin lỗi”. Ta biết chàng đau, ta biết chàng thất vọng nhưng mối tình này ngay từ đầu đã định là không có kết quả vậy thì việc gì phải cố chấp như thiêu thân lao vào lửa?

Ta nghĩ chàng bị tổn thương sẽ không đến chỗ ta nữa nhưng ngày hôm sau chàng vẫn đến nghe ta đàn bình thường. Chàng lại nói yêu ta, chàng lại nói muốn lập ta làm hậu. Ta im lặng nhìn chàng rời đi.

Chàng cố chấp đuổi theo ta mặc cho ta từ chối, mặc cho ta làm chàng đau lòng.

Mùa xuân năm tiếp theo, chàng phải ra chiến trường. Sau khi trở về chàng sẽ đăng cơ, ta cười một cách xót xa, ta chuẩn bị phải xa chàng rồi.
Chàng nhất định sẽ đại thắng trở về, chàng nhất định sẽ đăng cơ nhưng hoàng hậu vĩnh viễn không phải là ta.

Trước khi đi chàng tặng ta một miếng ngọc long phụng rồi lại nói những lời khi trước.
“Thượng lộ bình an”

Vẻn vẹn có bốn chữ, chàng nhìn ta cười rồi rời đi.

Ba tháng sau chàng đại thắng trở về. Ta thấy chàng một thân áo giáp, khí thế mạnh mẽ lấn át tất cả, ta thấy chàng nhìn ta bằng ánh mắt thâm tình.

Ta cười chua xót, đôi tay khẽ xoa phần bụng hơi nhô lên, mặc kệ đoàn người ngoài kia quay đầu trở lại thanh lâu.

*****

“Ngươi chỉ là một kĩ nữ hãy an phận thủ thường đi.”

“Người có thể đứng bên cạnh chàng chỉ có thể là ta Thái tử phi được đích thân hoàng đế sắc phong.”

“Ngươi không nên tồn tại trên thế giới này. Ngươi phải chết.”

*****

Đêm đó hoàng cung tổ chức yên tiệc chào mừng thái tử trở về, đèn đuốc sáng trưng, cung điện hoa lệ.

Đêm đó, thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành ánh lửa đỏ rực rỡ cả vùng. Rực rỡ trong phút chốc rồi vụt tắt để lại là một đống tro tàn ảm đạm.

Trong đống tro tàn đó người ta tìm thấy một thi thể đeo miếng ngọc long phụng của hoàng gia, miếng ngọc tượng trưng cho thân phận hoàng hậu.

*****

Đêm đó có một người điên cuồng tìm kiếm đến đỏ mắt cuối cùng là ngất đi trong thất vọng.

Hắn... Mất nàng rồi.

*****
Dạo này Sa muốn làm dì ghẻ ghê. Dừng tại đây hay viết tiếp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro