Chương 2: Người đã khác xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* 5 năm sau*

Mùa đông năm nay giá rét hơn mọi năm trước. Nàng khoác chiếc áo long màu đỏ,mặt không có một chút cảm xúc, đứng ở bờ hồ nhìn về phía nam, đó là hoàng cung nơi chàng đang sống.

  "Đây đã là mùa đông thứ 5 rồi, ta vẫn đứng đây chờ huynh, sao huynh vẫn chưa về đón ta". Nước mắt lại chảy dài trên gò má nàng, những cảm xúc này nàng đã quen từ lâu.

  Con đường dài đầy hương hoa, nàng cô đơn bước đi. Ở đây, cho dù là hạ, thu hay đông thì hoa vẫn nở rộ như mùa xuân, hương thơm của hoa phảng phất theo gió lan đi khắp nơi.

  "Tiểu thư, có tin tốt cho tiểu thư". Vừa về đến cửa phòng thì thấy A Tâm ở đó. Vừa cười vừa chạy đến đỡ ta.

  "Tin tốt gì?". Mặt ta vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Những tin tốt mà muội ấy nói ta đã nghe hết rồi, những tin đó tốt đến đâu thì cũng không làm ta vui nổi, bời vì những tin đó không liên quan đến huynh ấy.

  "Để nô tỳ đưa người vào phòng sưởi ấm rồi sẽ nói cho tiểu thư nghe. Bây giờ người tiểu thư đang rất lạnh".

  "Được".

  Dìu ta ngồi xuống ghế rồi rót trà cho ta. "Tin tốt gì ? Nói đi".

  "Tiểu thư, hoàng thượng đã chọn Đường phủ của chúng ta để lập hậu".

  "Khụ...khụ...người vừa nói cái gì?". Vừa nghe đến hai chữ hoàng thượng, ta quá bất ngờ nên bị sặc.

  "Một trong hai vị tiểu thư sẽ được chọn làm hoàng hậu, thưa tiểu thư". 

Ta nghe rõ ràng từng chữ một. Không biết là hết sặc từ lúc nào.

  "Thật sao? Ngươi nghe tin này từ ai?".

"Dạ, từ lão gia ạ".

"Cuối cùng huynh ấy cũng quay lại, không uổng công ta đã chờ huynh ấy. Vậy khi nào huynh ấy sẽ đến đấy hả?". Cảm xúc của ta khác nãy hoàn toàn, ta vui mừng đến nỗi không còn từ nào để tả.

  "Chắc là ngày mai, thưa tiểu thư".

  "Ta biết rồi. Ngươi mau chuẩn bị thức ăn đi, ta đói rồi".

  "Được, tiểu thư". Lâu rồi không thấy tâm trạng ta tốt như vậy nên muội ấy hấp tấp đi ngay.
------

"Lão gia. Hoàng thượng đã chọn trúng gia đình của mình rồi. Người sẽ chọn ai?". Đường phu nhân ngồi uống trà cùng Đường lão gia, ôn tồn hỏi.

  "Ta cũng không biết nữa, ta đang đau đầu về chuyện này". Khuôn mặt ông nhăn nhó, lộ vẻ mệt mỏi.

  "Hay là chúng ta chọn Nhược Huyên. Thiếp thấy nó vừa tài giỏi, dịu dàng, ăn nói lễ phép, đảm đang...".

  "Không được. Nàng không thấy sao. Lúc trước, hoàng thượng đến đây chỉ  chơi với Nhược Ninh, hai đứa nó suốt ngày quấn quýt lấy nhau. Hay là chúng ta chọn Nhược Ninh, nàng thấy sao?".

  "Nhược Ninh sao. Tuy nó xinh đẹp nhưng tính tình ngang bướng, không dịu dàng vả lại còn ăn nói không được phép tắc cho lắm, hay là chúng ta hãy chọn Nhược Huyên đi".

  "Ta quyết định rồi, chọn Nhược Ninh".

  "Vậy cũng được, theo ý của lão gia".
-------

  "Tiểu thư, mau dậy đi, 1 một canh giờ nữa là hoàng thượng sẽ đến. Người mau dậy chuẩn bị đi ạ". A Tâm lo lắng kéo ta dậy.

  "Được rồi. Ta dậy ngay, ngươi đi chuẩn bị nước ấm đi".

  "Nô tỳ đã chuẩn bị hết rồi. Để nô tỳ giúp người".

Rửa mặt, trang điểm, ăn sáng xong, ta gọi A Tâm. "Ngươi mau giúp ta thay bộ y phục hôm qua ta mới mua đi".

  "Vâng".
Nàng mặc ở ngoài chiếc áo lông màu xanh còn y phục bên trong màu trắng thêu các loại hoa và những con bướm trong rất sinh động. Nàng vội vàng bước đến đại sảnh, trên môi vẫn nở nụ cười như năm năm trước.
---

"Sư tỷ, cha, mẹ con đến rồi". Ta và A Tâm cùng chào mọi người rồi đến ghế bên cạnh sư tỷ rồi ngồi xuống.

  "Muội muội, tỷ muốn vào cung. Muội có thể nhường cho ta không". Nhược Huyên quay sang nhìn ta hỏi.

  "Tỷ tỷ nói đùa vui thật. Từ trước đến nay ta biết tỷ không yêu Nguỵ Đường và Nguỵ Đường cũng không yêu tỷ. Tỷ đừng trêu muội nữa, không vui đâu". Vẻ mặt ta hơi biến đổi trước câu nói của tỷ ấy.

  "Được rồi ta sẽ không đùa với muội nữa. Sự lựa chọn này, hai tỷ muội chúng ta không phải là người quyết định. Đúng không cha?". Tỷ ấy mỉm cười nói, rồi quay sang nhìn cha.

  "Ta đã quyết định rồi, hai con đừng nói nữa, đợi hoàng thượng đến sẽ biết ai là người được chọn". Cha ta nói xong, lúc này ta cảm thấy rất sợ. Sợ người cha chọn sẽ là tỷ tỷ chứ không phải ta, trong lòng bất an, lo lắng, run sợ...

  "Thưa lão gia, hoàng thượng đến". Tên nô tài vừa nói xong thì nghe thấy tiếng tên thái giám. "Hoàng thượng đến".
  Tim ta bỗng đập nhanh hơn, trong lòng hồi hộp. Không biết lúc gặp ta huynh ấy sẽ nói gì đầu tiên, huynh ấy sẽ như thế nào sau 5 năm không gặp. Khuôn mặt, vóc dáng, tính tình có thay đổi hay không..một đống suy nghĩ hiện ra trong đầu. Tất cả mọi người đều đứng dậy để hành lễ.

Lúc huynh ấy bước vào, ta đã lén nhìn trộm huynh ấy. Nhưng ánh mắt huynh ấy lại không nhìn ta mà nhìn vào người con gái bên cạnh ta. Chàng bước thẳng vào chiếc ghế to mà cha ta hay ngồi rồi ngồi xuống.

  "Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta sau này sẽ là người nhà không cần hành lễ đâu". Chàng lạnh lùng nói. Khuôn mặt chàng lạnh lùng không có cảm xúc, ánh mắt chàng càng lạnh lẽo hơn.
 
Chỉ sau 5 năm thôi, sao huynh ấy thay đổi nhiều như thế. Ngay cả ta huynh ấy cũng không ngoáy nhìn một lần.

  "Vâng, thưa hoàng thượng". Cha ta cung kính đáp.

  "Vào thẳng vấn đề luôn đi, ta còn rất nhiều việc". Chàng lấy tách trà rồi nhấm nháp.

  "Vâng. Về việc lập hoàng hậu, thần đã chọn cho hoàng thượng rồi ạ".

  "Ai ?".

  Người ta lúc này càng run rẩy, lo lắng hơn. Ta sợ người cha chọn không phải là ta.

  "Dạ, bẩm hoàng thượng. Là con gái thứ hai của ta Đường Nhược Ninh ạ".

  Ta bất ngờ nở nụ cười, lúc này ta còn vui hơn cả trúng vàng. Ta nhìn cha rồi sau đó quay sang nhìn huynh ấy. Nụ cười nở trên môi chưa được lâu thì ta ngạc nhiên, hoảng loạn khi thấy huynh ấy không những không vui mà đôi lông mày nheo lại. Ta không thể đoán được huynh ấy đang nghĩ gì.

  "Cha, người cha chọn là muội ấy sao, tại sao lại là muội ấy". Ta càng bất ngờ trước lời nói của tỷ ấy. Chẳng lẽ tỷ ấy thích huynh ấy, muốn tranh giành với ta sao?.

  "Nhược Huyên, con không được lên tiếng. Ta đã quyết định rồi". Cha ta nhìn tỷ ấy, nói xong quay sang hoàng thượng.

  "Đường Nhược Ninh sao ?". Huynh ấy để tách trà xuống bàn rồi quay sang nhìn cha ta nói.

  "Vâng, thưa hoàng thượng".

  "Ta không thích, đổi người khác đi".

Ta kinh ngạc, trợn tròn mắt. Tim như ngừng đập, đứng dậy nói: "Ý huynh là gì? Huynh không thích sao, huynh không thích ta sao. Ta không tin. Chắc chắn là ta nghe nhầm, đúng không ?".

  "Ta không nghe nhầm. Cô cũng không nghe nhầm. Đường lão gia, ông đổi người khác đi".

Huynh ấy không quan tâm đến ta đang nghĩ gì, không biết ta đang rất sợ, sợ huynh ấy sẽ không nhận ta, sẽ nói không thích ta. "Không....không phải..... Ngươi không phải là Nguỵ Đường. Huynh ấy sẽ không nói như vậy, huynh ấy sẽ không làm ta đau, huynh ấy không lạnh lùng như ngươi... Ngươi không phải là huynh ấy....". Cô bất lực ngồi bệt xuống đất, cô khóc nức nở.

  "Người đâu. Mau đưa tiểu thư về phòng". Đường phu nhân chạy đến đỡ nàng, nói.

  A Tâm và hai a hoàn khác dìu nàng vào phòng.

  "Không nói thêm gì nữa. Ta quyết định rồi, Nhược Huyên sẽ là hoàng hậu".

  "Không được, thưa hoàng thượng". Nói xong ông nhìn phía Nhược Huyên: " Con về phòng đi".

  "Vâng". Nàng đứng dậy hành lễ với hoàng thượng và cha rồi đi về phòng.

  "Đường Kiên Nghị, ngươi dám cãi lời trẫm sao". Lời nói có vẻ nhỏ nhẹ nhưng mang đầy sát khí, làm cho người khác phải sợ.

  "Hoàng thượng, thần không dám. Người hãy nghe thần nói".

  "Nói đi". Tỏ ra vẻ mất kiên nhẫn, nói.

  "Chuyện này thần muốn nói riêng vói hoàng thượng. Mời người đến thư phòng của thần". Nói xong, ông đi trước dẫn đường cho hoàng thượng.

  Ông nhìn xung quanh không có ai, rồi đóng cửa.

  "Hoàng thượng, thật ra thì người không thể chọn Nhược Huyên được".

  "Tại sao ?.

  "Thật ra thì, trước kia khi tiên thượng còn sống, đã đưa cho thần một thánh chỉ, mà thánh chỉ đó chỉ có một mình thần biết".

  "Ngươi đừng nói vòng vo nữa, nói thẳng vấn đề đi, tại sao ta không thể cưới Nhược Huyên?. Thánh chỉ đó đâu, đưa ta xem".

  "Dạ đây, thưa hoàng thượng". Nói xong lão lấy bức thánh chỉ ra, đưa cho hoàng thượng.

  Lướt qua tờ thánh chỉ, sắc mặt hoàng thượng thay đổi hoàn toàn. "Tại sao lại có chuyện như vậy. Ta không tin, ta sẽ lấy Nhược Huyên".

  "Hoàng thượng, người hãy tin lão thần. Hoàng thượng đừng làm trái lời với thánh chỉ ạ".

  "Được, bây giờ ta muốn đi nghỉ ngơi. Ta sẽ ở lại đây hai ngày". Vẻ mặt y giản ra, giọng nói nhỏ nhẹ, không mang theo sát khí.

  "Vâng. Lão thần sẽ cho người chuẩn bị ngay".
----
  "Tiểu thư, người đừng buồn nữa. Lúc nãy chắc là hoàng thượng nói đùa, người đừng tin. Chắc chắn hoàng thượng sẽ chọn người mà". A Tâm lo lắng hỏi.

  "Ngươi ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Đừng làm phiền ta". Nàng như người mất hồn nói xong liền nằm xuống giường rồi trùm chăn lại.

  "Vâng, nô tỳ đi ngay".

  "Khoan đã. Không được cho phép bất kì ai vào đây, biết chưa. Kể cả ngươi cũng không được vào".

  "Vâng, thưa tiểu thư". Nói xong, A Tâm quay người, nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

  "Tiểu thư thế nào rồi? ". Đường phu nhân nãy giờ đứng ngoài cửa nhìn vào hỏi.

  "Thưa phu nhân, tiểu thư không nói chuyện cũng không ăn uống gì, chỉ ngồi thẩn thờ như người mất hồn. Bây giờ thì tiểu thư ngủ rồi ạ".
----------------
  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro