Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h45pm
----Biệt thự Ngô gia----
Xong bữa tối,cô còn vương vấn câu chuyện về anh.Người như anh mà cũng biết yêu sao?Tối vậy rồi,anh còn chưa về.Mà sao cô lại lo lắng cho anh
Cô thấy bóng dáng anh ngoài cửa vội vã chạy ra.
Cơ thể anh nồng nặc mùi rượu,cô đỡ lấy anh,dìu anh vào phòng,một cách khó khăn và nặng nhọc.
Đẩy anh xuống giường,cô lấy khăn tay nhẹ lau lên khuôn mặt tuấn mỹ.Cô chợt đi ra ,anh nắm chặt lấy tay cô
"Tiểu..Lam,đừng rời xa anh"
"Anh say quá rồi đấy"-Cô,không phải Tiểu Lam của anh.
" Không,em..là Tiểu Lam"-Anh tiến đến ôm chặt cô vào ngực
Lồng ngực anh thật ấm áp,nhưng tiếc rằng nó ko dành cho cô...
Anh lợi dụng khí lực của nam nhân đè  xuống giường ép cơ thể cô xuống,bàn tay nắm chặt cổ tay của cô..
"Anh say lắm rồi"-Cô khiếp sợ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi anh
" Anh nhớ em,và..muốn em"-Giọng anh khàn khàn mang đầy dục vọng
Cô khiếp sợ cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của anh nhưng vô ích
"Em..ko còn yêu anh?"
"..."
Anh lập tức cúi xuống, hôn lên cái miệng nhỏ xinh của cô,đầu lưỡi cậy mạnh xâm nhập vào trong miệng,quấn lấy lưỡi cô.
Cô dùng sức lắc đầu muốn thoát ra khỏi bờ môi anh,không ngừng uốn éo trốn khỏi sự khống chế của anh,nhưng vô luận cô có phản kháng thế nào,anh vẫn giữ chặt cô lại..
Đầu óc cô choáng váng,cơ thể ko còn sức giãy dụa..
Anh đem thân thể đag mềm nhũn của cô vòng lên bờ vai anh
Anh nhẹ liếm cánh môi mềm mại của cô,thuận thế đi xuống cổ trắng ngần,lưu lại một dấu hôn,cô là của anh..
Anh cởi từng cúc áo của cô,lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh khiêu gợi.
"Đừng.."-Cô dùng sức cự tuyệt anh
" Ngoan"
Anh cậy nút thắt sau lưng cô.Chiếc bra bung ra,đôi gò bồng hiện ra trước mắt anh,đung đưa thành gợn sóng đẹp mê người,anh ko chịu đựng đc sự lôi cuốn hấp dẫn ấy,rên nhẹ một cái,rồi cúi xuống cắn mút  nụ hoa khiến nó đỏ rực.
Cô khẽ rên,nhưng cố gắng đè nén cổ họng ko cho nó phát ra bất kì thanh âm nào.
Cô mơ màng thấy anh bắt đầu tiến xuống hạ thân mình,từ từ kéo chiếc quần lót xuống.Cô khép chân lại mang hàm ý cự tuyệt,anh cứng đầu dùng lực tay tách hai chân cô ra.Và...
"Em là của anh,nên ko được cự tuyệt,được chứ"
"Đừng,tôi..x.i.n a.nhh,đừng..nh.ư..vậy..xin..an.h."
Mặc kệ những lời nói của cô,anh một tay nắm lấy bắp đùi,tay kia cởi chiếc khoá quần.
Vật to lớn của anh cứ thế tiến vào hoa huyệt của cô,động tác ngày càng nhanh nhẹn,mang tính chiếm hữu cao của anh,khiến cô đau đớn mà nấc lên,giọt nước mắt tràn qua khoé mi bất chợt rơi xuống.
Thấy cô khóc,anh dừng lại động tác vừa rồi,môi hôn lên những giọt nước mắt ấy..
Cô không nói năng hay trách mắng,ko gào thét hay oán hận.Cô chỉ im lặng..
Anh lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng,để lại sự băng giá  bao quanh cô
...
————————————————
Vote cho mk nhé mn😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro