Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối,xuống ăn"-Diệc Phàm sủng nịnh nhìn cô gái đang nằm trên giường ngủ say giấc
" Tôi..không đói"-Tử Hàn lười biếng mở đôi mắt to tròn vs con ngươi xinh đẹp
"Hôm qua" vận động mạnh" như vậy có thực ko đói,hay tôi đã quá coi thường sinh lực cơ thể của em rồi?"
"Anh."
"Em ko xuống là tôi ăn em đấy"-Nói rồi đôi môi cong lên ẩn đầy sự nguy hiểm
Tử Hàn sợ hãi nhanh chóng rời khỏi giường mong thoát khỏi hắn ta..
Thật đáng ghét!!
Giữa trưa,tiếng điện thoại vs nhạc chuông quen thuộc êm tai khẽ reo lên.Cô vội nhấc máy,là Chính Hạo.
" Ca ca gọi muội có chuyện gì vậy?"
(Muội gần đây sống tốt chứ, Ca ca nhớ muội lắm đấy)
"Muội vẫn ổn"
Ổn gì chứ ,thật lừa người.Không thể biết trước được tâm trạng của tên ác ma ấy,lúc thì quan tâm cô như một món sủng vật đắt giá,lúc thì dày vò thân thể của cô như một món đồ chơi rẻ tiền.Cuộc sống ko thiếu thốn bất cứ điều gì,chỉ thiếu đi hai chữ"tự do"
(Chiều nay gặp ca nhé,ca có chuyện muốn nói với muội)
"Để muội sắp xếp thời gian nếu có thể muội sẽ gọi lại sau"
(OK.7h30

----Văn phòng tổng tài----
" Tổng tài,đã có tin tức về Chính Hạo"
"Là người kế nghiệp của tập đoàn Dương thị,con trai duy nhất của Dương Chính Uy.Vị hôn phu là..."
"Lâm Tử Hàn"
"Vâng thưa tổng tài"
"Ra đi"
Điệp viên áo đen của băng đản Hắc Nguyệt do Ngô Diệc Phàm đứng đầu lập tức đi khỏi.Ngoài thân thế giàu có và nắm giữ mạch máu  của thị trường kinh tế thế giới,anh còn đứng đầu băng đản khét tiếng đến ai nghe cũng ko khỏi run mình,Hắc Nguyệt.
----Flair Rooftop Restaurant----
7h30,những ánh đèn lung linh hoà vào không khí được bao trùm bởi dòng nhạc ballad lãng mạn cất lên từ những người nghệ nhân vĩ cầm nổi tiếng. Xung quanh nhà hàng là một con đường dải đầy những cánh hoa hồng thơm ngát chỉ người chủ nhân thực sự mới có thể bước lên.Như một thiên đường cổ tích đời thực.Chàng hoàng tử đang chờ đợi nàng công chúa của mình,chờ đợi người con gái chàng yêu cùng chàng đi hết con đường rải đầy hoa còn lại....
Thế ấy chàng lại không hay biết nàng công chúa đang bị giam cầm bởi loài ác quỷ lãnh khốc,khó để thoát khỏi cái nhà ngục ấy để tiến bước cùng chàng,trừ khi,loài ác quỷ máu lạnh đấy,chết đi..
Theo quy luật trong chuyện cổ tích,đúng khi đồng hồ điểm 12giờ thì chính là lúc nàng Lọ Lem rời nơi hoàng tử,cuộc đời cô cũng phải chạy đua với thời gian,quay lại nhà giam trước khi tên ác quỷ đó trở về...Nhưng cô nào ngờ,tên ác quỷ này ko hề đơn giản như cô nghĩ.
Cô hớt hải chạy tới nhà hàng sao cho vừa kịp giờ hẹn,Bước vào cảnh đẹp tựa huyền ảo ấy đập ngay vào mắt cô,khiến nó không khỏi trầm trồ.Như một cung điện lộng lẫy mà có nằm mơ cô cũng không chạm đến,Và càng bất ngờ hơn,bữa tiệc ấy, chỉ dành cho riêng cô
Thấy cô vẫn còn ngơ ngác,Chính Hạo tiến lại gần,nâng niu bàn tay ngọc ngà bước lên từng cánh hoa hồng tươi đỏ,tiến lên bậc cầu thang cao nhất.Anh hôm nay thật đẹp,vẻ đẹp ấm áp luôn là điều sưởi ấm lòng cô...
Bỗng anh khuỵ đầu gối xuống trước mặt cô,nâng lên đôi bàn tay nhỏ bé
"Hàn nhi,anh yêu em,yêu em từ ngay lần đầu anh gặp em,yêu từ nụ cười đến ánh mắt của em,anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.Hãy để anh chăm sóc và yêu thương em đến suốt quãng đời còn lại,em nhé!"-Ánh mắt Chính Hạovui vẻ mang chút hi vọng và chờ đợi người con gái ấy.
Tử Hàn kinh ngạc xúc động,đối với anh đâu phải cô không có một chút tư vị gì về tình cảm.Ở bên người con trai ấy,cô luôn cảm nhận được sự an toàn và niềm vui.Theo nhận định của cô thì đó chính là một khái niệm của tình yêu.Vậy ra cô cũng yêu anh ấy,nhưng tình yêu này không đủ lớn để che đi một điều:
" Em xin lỗi,em không xứng đáng vs tình yêu anh dành cho em"
Em yêu anh,nhưng hai chúng ta đều ko thể đến bên nhau,bởi giờ đây em đã thuộc sở hữu của người đàn ông khác.
Cô ngăn không cho hàng lệ trên khoé mi rơi xuống,quay lưng lại chạy thật nhanh mong chốn chạy được người mình yêu,và trái tim..
"Tại sao em không thể yêu anh?"-Anh nói thầm chỉ để cho tâm hồn mình nghe thấy,che đi sự đau khổ vô vọng.
Cảnh tượng vừa rồi đã tóm gọn trong chiếc máy quay ghi hình
Cô bắt taxi về Ngô gia,tâm trạng thất thần buồn tẻ.Còn gì buồn hơn việc yêu một người mà ko thể  nào nói ra
----Ngô gia----
" Thiếu chủ đang đợi tiểu thư trong phòng"-Cô hầu gái nói lên nghe vẻ sợ hãi
Cô ko hoảng loạn mà bình tĩnh đối diện với vẻ mặt lãnh khốc của anh.
"Đi đâu?"
"..."
"Tôi đang hỏi em đấy?"
"Ra ngoài cùng một người bạn"
"Là ai"
"Sao tôi phải cho anh biết"
"Trả lời tôi"
"Người tôi yêu"
"Em dám"
"..."
Anh tức giận dán chặt môi mình lên cách môi non nớt trắng bệch của cô
"Tôi sẽ khiến em nhớ,em chỉ là của tôi,mãi mãi là của tôi"
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro