CHAP 2: AN TIỂU ĐOÁ BỊ ĐỔ OAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Bạch Khả Vy thức dậy cô ta thấy trong phòng tắm đang nghe tiếng róc rách trong nhà tắm liền đoán anh đang tắm. Nghe tiếng anh bước ra cô ta giả bờ kéo chăn xuống thêm một chút để lộ vòng ngực to tròn của cô ta. Rồi giả vờ nhắm mắt ngủ

Anh bước ra trên eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thấy vẻ ưỡn ẽo của cô ta anh bước tới thì thầm vào tai
_Bảo bối à dậy ăn sáng thôi
_Sao anh sung sức quá vậy, tối qua anh hành người ta mệt chết rồi còn gì?- Bạch Khả Vy giọng như đường mật rót vào tai anh

Anh đặt lên trán cô ta một nụ hôn rồi nói
_Vậy em ngủ thêm tí cũng được anh sẽ kêu An Tiểu Đoá nấu ăn sáng cho em
_Ứ ừ em không chịu đâu sao anh gọi cô ta thân thiết vậy?-Cô ta rên lên một cái
_Vậy chiều ý em. Anh không gọi nữa? Được không em yêu?- Anh yêu chiều dỗ cô ta một cái rồi đi xuống lầu

Phương Chính Thần bước xuống cầu thang thấy An Tiểu Đoá đang hì hục nấu đồ ăn sáng. Đúng là không hổ danh là đại tiểu thư nhà họ An việc gì cũng làm được kể cả nấu ăn nhưng trừ biết điều là cô không có thôi. Anh vẫn căm phẫn chính cô đã làm cho anh cùng Bạch Khả Vy xa cách nhau nhiều đến vậy.

_Cô nấu nhanh lên bảo bối của tôi sắp xuống ăn sáng rồi-Anh hét ầm lên một cái

_Vâng. Em nấu sắp xong rồi-Cô giật mình rồi khựng lại bàn tay đang cầm chiếc muỗng khuấy đều canh

Hai từ "bảo bối" của anh dành cho Bạch Khả Vy như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim nhỏ bé của cô. Anh xem cô ta là bảo bối vậy còn cô là gì ư? Bao năm qua anh vẫn không thể mở lòng cho cô một chút nào ư? Sao anh có thể lạnh lùng đến đáng sợ như vậy chứ? Cô đã làm gì sai đâu? Hay cô sai là ở chỗ cô yêu anh quá nhiều?

Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. An Tiểu Đoá rất sợ một ngày nào đó cô phải lìa xa anh. Cô rất sợ một ngày nào đó người sánh bước bên anh không phải là cô mà là Bạch Khả Vy. Cô phải làm sao thì anh mới chịu mở lòng yêu cô đây?

_Anh à có đồ ăn chưa? Em đói quá- Tiếng Khả Vy õng ẹo vọng từ cầu thang xuống
_Em đợi xíu. Cô làm gì mà lề mề quá vậy. Cô muốm chết à?-Giọng anh nặng nề quát tháo cô

An Tiểu Đoá đảo đều canh thêm một lần nữa rồi tắt bếp. Thì bỗng nhiên Bạch Khả Vy bước vào
_Để em phụ chị một tay-Giọng cô ta nhẹ nhàng hỏi Tiểu Đoá

Nghe tiếng chị, em mà ngứa hết cả tai. Thật ra cô ta hơn cô tới tận 3 tuổi. Cô còn chưa kêu cô ta bằng chị thì thôi chứ. Khả Vy luôn ảo tưởng rằng mình luôn xinh đẹp và trẻ trung hơn mọi cô gái khác nhưng thật ra mặt cô ta còn già hơn cả An Tiểu Đoá. An Tiểu Đoá luôn mang một khuôn mặt thuần khiết khiến nhiều chàng trai phải ngẩn ngơ. Hồi trước học đại học cô có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô chỉ mãi theo Phương Chính Thần thôi.

_Để tôi làm là được rồi-An Tiểu Đoá nhẹ nhàng nói với cô ta một tiếng

An Tiểu Đoá múc từng thìa canh ra bát rất cẩn thận. Lợi dụng lúc anh đi ra phòng khách Khả Vy tự lấy cái tô rồi đổ lên người mình

_Chị, em đã làm gì chị đâu mà sao chị lại đổ canh lên người em. Hay là vì em mà Phương Chính Thần mới đối xử không tốt với chị. Chị cứ nói đi kể từ hôm nay em sẽ không gặp anh ấy nữa- Cô ta tỏ vẻ đáng thương rồi cầm tay An Tiểu Đoá khóc lóc năn nỉ

_Cô làm gì Tiểu Vy thế hả-anh vội vàng từ phòng khách bước tớu bếp

Anh hối hả xem cô ta có bị phỏng không rồi quay lại tát cô một phát. Anh dám vì cô ta mà đánh cô sao? Là do cô ta tự làm đổ chứ không phải do cô

_Em không có làm là do cô ta-An Tiểu Đoá tay vừa ôm bờ má đỏ sưng vừa vội vàng giải thích
_Không có sao? Hay là ý cô muốn nói Tiểu Vy đổ tội cho cô? Chính mắt tôi thấy rành rành đây này-Phương Chính Thần quát lớn làm cho Tiểu Đoá giật nảy mình lên
_Em...-Tiểu Đoá đang định mở miệng thì bị anh ngắt lời
_Mau dọn cái đóng này cho tôi rồi biến ra khỏi đây-Từ đầu đến cuối Chính Thần vốn dĩ chưa tin tưởng cô nên cũng chẳng muốn nghe cô giải thích

Bát canh rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh vương vãi lên sàn nhà, An Tiểu Đoá đành ngậm ngùi cuối xuống lụm từng mãnh vỡ. Nó như những mảnh vỡ trong trái tim cô vậy. Đã vỡ ra rồi thì không có gì để hàn gắn lại. Không biết Phương Chính Thần căm ghét cô đến cỡ nào mà đối xử với cô như thế này

Bỗng Chính Thần đi qua giẫm mạnh lên bàn tay nhỏ bé của cô đang nhặt mảnh vỡ. Khiến mảnh sứ đâm dưới đất vào tay cô. An Tiểu Đoá nghe một cái "rắc" như tiếng ngón tay cô đang gẫy vậy

Cô la lên một cái lúc này Phương Chính rút chân ra anh mới biết mình đạp trúng tay cô
_Đúng là phiền phức, bảo bối à anh đưa em ra ngoài ăn

Anh và cô ta cùng nhau bước ra ngoài để lại cô trong căn phòng bếp lạnh lẽo và trống vắng. Có lẽ cô nên rời đi để anh sống hạnh phúc hơn thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro