Nhược Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ~ Tại Bắc Kinh~
Vương Tuấn Khải – một người lạnh lùng, luôn thương yêu Vương Nguyên hơn tất cả. Bây giờ đã thay đổi, anh ấy có người khác rồi
Vương Nguyên – ngoài mặt tươi cười, lúc trước là một nụ cười vui tươi. Bây giờ là một nụ cười gượng gạo cùng nỗi đau tận cùng trong lòng
Tại sao anh ấy trở nên như vậy, chỉ có trời mới biết. Lòng người ta rất dễ đổi thay, trong khi đó, lại là Vương Tuấn Khải – một con người đa tài và nhiều người yêu thích.
Người ta nói đúng: Cây đến mùa, cây thay lá. Người đến lúc, người thay lòng
Còn về Vương Nguyên thì sao? Cậu vẫn ngày ngày tập luyện, tình cảm từ đó mà dần dần xếp vào sau cùng. Ai biến Vương Nguyên đáng yêu ngày nào giờ chỉ còn cái xác không hồn kia.
Đối với Vương Nguyên mà nói. Tình cảm đã thế, đâu phải muốn thay đổi là thay đổi là thay đổi được
Ngày hôm ấy, anh làm cậu đau khổ quá, Vương Nguyên chỉ biết im lặng mà duy trì nụ cười trên môi đến hết chương trình. Anh nắm tay người khác, lòng cậu đau đớn tột cùng, làm sao đây, đang ở trong chương trình, nếu không, cậu đã và WC để bài toả nỗi đau kia cho bớt đau khổ. Vương Nguyên à? Vì cái gì mà em phải làm vậy chứ, cái tên kia nào đáng để em làm thế.
Đừng cố chấp nữa, người ta thương người khác rồi......
Vương Nguyên thực không thể tin được. Anh đã làm cậu bẻ mặt trước máy quay, lại quay sang dành nụ cười mà thường ngày đều dùng để cười với cậu..... Thực làm người ta nát lòng mà
Vào một ngày, Vương Nguyên quyết định nói ra tất cả, cậu nghĩ thông suốt rồi, nếu cứ dây dưa cái tình cảm này, thì người đau khổ cũng chính là mình
"Vương Tuấn Khải, thời gian qua phiền anh quá nhiều, thực sự xin lỗi anh rất nhiều, bắt đầu từ nay sẽ không còn nữa, yên tâm mà yêu thương người mà anh thích đi. Anh nhớ ăn tối đầy đủ, đừng bỏ bữa. Đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khoẻ đâu. Sau này, anh phải lấy người mà anh yêu, sống hạnh phúc nhé. Dù thế nào em vẫn yêu anh. Vương Nguyên" Tờ giấy a4 để gọn dưới bàn làm việc của Tuấn Khải
Vương Nguyên ngày hôm đó lấy hết can đảm, nén nước mắt nuốt vào trong lòng mà thu xếp vali đồ, nhưng sao, trong vali chỉ có đồ cặp thôi, một cái áo đơn cậu cũng không có.... Vương Tuấn Khải, thực sự quá quan trọng với cậu rồi. Cậu về Trùng Khánh để gặp mẹ trong lặng lẽ.
Thực sự cậu không muốn đối diện với Khải thêm một chút nào nữa. Ngày hôm đó Vương Tuấn Khải ở công ti đến tối vẫn chưa về, khi về đến, Vương Tuấn Khải vẫn chưa biết sự biến mất của Vương Nguyên, cứ nghĩ cậu vẫn ở trong nhà. Vương Tuấn Khải sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhanh nhẹn lấy đồ đi vào phòng tắm, tắm rữa sạch sẽ rồi nằm lên giường đi ngủ. Không quan tâm đến bàn làm việc kia có một tờ giấy phất phơ, mỏng manh giống như tâm tình kia của Vương Nguyên.....
"Mẹ, con về rồi" Vương Nguyên vào đến nhà thì chào mẹ
"Không phải con đang ở Bắc Kinh sao? Sao lại về rồi" Tuy gặp con bà rất mừng nhưng vẫn quan tâm hỏi han con mình
"Mẹ, chắc con sẽ.... à mà thôi, mẹ ăn chưa? Con đói bụng quá" Vương Nguyên định nói, lại lãng sang chuyện khác. Nụ cười vẫn giữ trên môi một cách gượng gạo
~~ Về phòng Khải nào ~~~
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy vẫn là không để ý đến tờ giấy mà Vương Nguyên viết.
"Vương Nguyên, hôm nay sẽ có buổi gặp mặt với Vương Đại Lục, em đi không?" Lượn ngang qua phòng Vương Nguyên mà lớn tiếng. Không nghe tiếng đáp lại. Chắc em ấy còn ngủ rồi. Thôi, đi làm trước
Một tuần rồi, Vương Tuấn Khải đi làm sớm, về lại trể, lại đi chung với người mà mình thích, không mấy quan tâm về việc Vương Nguyên bốc hơi tại bắc Kinh này
"Sao con không đi làm" Mẹ vẫn rất thương con
"Con được nghỉ a~~, mẹ dẫn con đi chơi đi" Lại là lãng sang chuyện khác
"Con cứ như con nít ý" Mẹ Vương cười cười
~~~ Về phần Vương Tuấn Khải ~~~
"Vương Nguyên, cuối cùng em ở đâu hả?" Vương Tuấn Khải tức tối lao thẳng vào phòng Vương Nguyên, biến mất rồi
"Em ấy đi đâu hay để giấy lại, về phòng em tìm đi" Anh Hạo Nhiên lên tiếng nói  


Vương Tuấn Khải bỗng dưng nhớ lại mình đã từng nhìn thấy một tờ giấy a4 nằm phất phơ trên bàn làm việc của mình

"Để em tìm thử xem" Tuấn Khải lao nhanh về phòng
"Cái gì? Vương Nguyênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn" Vương Tuấn Khải thét lên sau khi đọc xong tờ giấy
"Em bị gì thế Tuấn Khải?" Hạo Nhiên chạy lên phòng, Vương Tuấn Khải dứt tiếng thì ngã quỵ xuống nền phòng
Anh thế nào cũng phải tìm ra được em, em nhớ đấy!!!!
"Dì Vương, Vương Nguyên có ở nhà không dì?" Vừa tỉnh táo lại, lê xuống phòng khách ngồi đã điện thoại xin thỏ về
"Có con, sao nó về cũng hơn một tuần rồi, dì thấy lạ, bình thường trừ tết ra thì nó chỉ được nghĩ một tuần, sao lại về lâu như vậy" Dì Vương bắt đầu nói cho Tuấn Khải biết
"Dạ, con biết rồi, dì giữ chân Vương Nguyên ở đó, con sẽ về Trùng Khánh liền" Vương Tuấn Khải mừng rỡ nói
"Ukm, con. Dì cúp máy đây" Thả thỏ cho sói rồi dì à
"Dạ Bye bye dì" tạm biệt rồi quay sang xin phép anh Hạo Nhiên, Hạo Nhiên dĩ nhiên đồng ý
"Vương Nguyên" Sau 4 tiếng ngồi máy bay nhức lưng mỏi mông đã chạy đến nhà mẹ "vợ"
"Vương Tuấn Khải?" Nhìn Tuấn Khải như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống rồi xoay mông vào nhà
Mẹ Vương đi ra rồi kêu vào nhà đi. Thế là Vương Nguyên bị kêu ra mở cửa, má Vương đã vào nhà , trời cũng sụp tối, Vương Nguyên bị Vương Lợi Dụng kia nắm tay lôi vào người
"Vương Nguyên, anh nhớ em" Vương Tuấn Khải nói
"Vương Tuấn Khải, anh vào đi, đừng nói mấy lời đó với em, anh buông em ra, Thiên Tỉ thấy bây giờ" Dựt ra
"Em ấy thì đã sao. Vốn dĩ em ấy vẫn là của Chí Hoành thôi ? Vương Tuấn Khải vẫn bá đạo đấy
"Thôi, anh khỏi giải thích, em hiểu" Vương Nguyên đau lòng nhìn Tuấn Khải mà cười gượng
"Anh nói thật, anh phải làm vậy để che mắt người khác, anh xin lỗi, thời gian qua đã bỏ mặt em. Anh thực xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều" Vương Tuấn Khải băng lãnh ngày nào còn đâu
"Vào nhà đi" Bỏ qua lời Vương Tuấn Khải mà nói
"Em, Vương Nguyên, thực sự anh có nỗi khổ riêng mà. Em tha thứ cho anh đi" Năn nỉ a năn nỉ
"Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng, có nỗi khổ riêng sao? Em không phải con nít nữa, để cho anh lừa gạt. Bây giờ em mới biết, anh còn bộ dạng này đó Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên đã lớn rồi nha
Thực sự thì trừ khi nào lên máy quay Vương Nguyên mới gọi thẳng tên Vương Tuân Khải, bình thường em ấy chỉ gọi là Tiểu Khải thôi. Em sao lại trở nên như vậy, có phải anh đã đùa hơi lố không?
"Anh nói thật mà, anh sẽ nói tất cả cho em hiểu" Vương Tuấn Khải một mực kéo Vương Nguyên lên phòng
"Vương Nguyên. Chuyện là vậy đó" Chưa bao giờ Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nói nhiều như lúc này
"Thật không? Anh đừng đùa nữa, như vậy đã là quá đủ" Vương Nguyên không tin, cậu không thể tin được
"Anh nói đều là sự thật, không tin, em có thể hỏi Thiên Tỉ" Vương Tuấn Khải nói
"Thiên Tỉ, thật không?" Vương Nguyên gọi điện thoại cho Thiên Tỉ
"Thật cái gì, tớ có biết gì, cậu nói lại cho tớ nghe xem" Thiên Tỉ thật ra chỉ ngồi máy bay sau Vương Tuấn Khải một chuyện, chuyện này lớn như vậy, cậu cũng phải nói một tiếng chứ
"Chuyện của Tiểu Khải với cậu" Vương Nguyên như sắp khóc tới nơi
"Vương Tuấn Khải nói hết cho cậu rồi sao? Chà chà, cậu đúng là nhị, bị Vương Tuấn Khải lừa" Thiên Tỉ chỉ nói thế rồi tắt máy
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, anh cười với cậu, nụ cười vẫn như ngày nào, tình cảm Vương Nguyên chưa bao giờ thay đổi, cả Vương Tuấn Khải cũng vậy
Cả hai người đợi Thiên Tỉ đến, ăn một bữa cơm rồi trở lại Bắc Kinh. Một câu chuyện đẹp lại kết thúc
~~ Tua lại đoạn Vương Tuấn Khải nói nhiều nào ~~~
"Vương Nguyên, anh đã kêu Thiên tỉ dàn dựng chỉ để đánh lừa mặt của fans, cũng chỉ định chọc em cho vui, để thấy em ghen một chút, không ngờ lại hơi lố đến vậy, thực xin lỗi, anh sai rồi. Trong long anh thực sự chỉ có mình em thôi. Chuyện là như vậy đó" Đúng là nói nhiều thật
Tóm lại, mọi chuyện chỉ do Đại Đao gầy dựng với Thiên Tổng mà lừa Tiểu Nguyên thôi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro