Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều mưa của mùa hạ năm tôi vừa tròn 20 tuổi , độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân .
Hôm nay trong lúc tôi đang làm việc tại công ty tôi vừa được tuyển chọn thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên , thì ra là mẹ gọi ...
" Alo mẹ con đây "
" Alo tiểu Liên về gấp đi con , bố con bị người ta tới nhà đòi nợ đây này , công ty chúng ta phá sản mất rồi con ơi " Giọng bà nức nở , gấp gáp
" Mẹ à , đợi con nhé , con về ngay đây "
Vừa tắt máy thì tôi lập tức đón taxi về nhà , công việc còn đang dang dở và biết bao nhiêu ánh mắt ngớ người nhìn tôi . Từ công ty về đến nhà tôi mất tầm 10 phút , vừa đến trước nhà thì tôi thấy có 1 đám người mặc đồ đen đang đập vỡ đồ đạc trong nhà , quay sang 1 góc nhà tôi liền chạy vô ngay khi thấy bố mẹ đang bị người ta đánh đập đòi nợ
" Nè các người thôi đi , bố mẹ hai người có sao không ? " tôi vội đỡ họ dậy
" Đây là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị các người sao ? Cô ta xinh đấy " Một tên tướng tá to con bỗng nắm lấy tay tôi
Bố tôi quỳ xuống nói : " Xin các ông đừng bắt con gái tôi đi , muốn gì thì bắt tôi đừng bắt nó đi "
" Vậy thì ông mau kiếm tiền trả cho chúng tôi đi , nếu không thì hiểu rồi nhé . Ông có 3 ngày để chuẩn bị 20 tỷ trả chúng tôi , cả vốn lẫn lời " Nói xong chúng bỏ đi và để lại mốt đống đổ nát
Tôi bàng hoàng quay sang hỏi bố " Bố à con có nghe lầm không , tại sao bố lại nợ bọn họ tới 20 tỷ ? "
Mẹ và bố vẫn lặng thinh , không ai cho tôi một câu trả lời . Tôi vẫn tiếp tục hỏi
" Sao bố không nói gì hết vậy , bây giờ 20 tỷ đó chúng ta phải biết làm sao ? Phải bán căn nhà này à , hay bố bán luôn cả con ? "
Mẹ tôi tức giận giáng xuống má tôi 1 cái tát " Tiểu Liên , ai cho con dám ăn nói với bố như thế hả ? "
Tôi ôm má nghẹn ngào nói " Thế bố mẹ sẽ trả số tiền đó như thế nào , tại sao chúng ta nợ họ , bố mẹ chẳng nói cho con biết " Tôi vội vã chạy lên phòng bấm chặt cửa , rất nhiều suy nghĩ đang chạy quanh trong đầu tôi
" Lâm Thiệu Phong , ông đã thấy chưa , tất cả là do ông chúng ta mới đi đến bước đường cùng này , bây giờ chúng ta phải làm sao đây ? "
" Chúng ta buộc phải gả tiểu Liên cho Tập đoàn họ Dương thôi ! "
" Cái gì ? Tại sao ông lại trở thành như vậy , con bé vừa tốt nghiệp ông kêu gả nó đi , gả cho người nó không yêu ? "
" Phu nhân và Chủ tịch Dương rất thích tiểu Liên nhà chúng ta , tôi nghĩ chúng ta sẽ bàn bạc với họ , cầu cứu họ "
" Ông hãy hỏi tiểu Liên , tôi không muốn nói nữa "
Cốc ... Cốc ... Cốc
" Tiểu Liên mở cửa cho bố đi con "
Tôi nghe thấy tiếng bố mệt mỏi gọi tôi , tôi vẫn rất giận bố những vẫn muốn hỏi bố cho rõ ràng
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra
" Tiểu Liên à , bố muốn nói chuyện với con "
" Bố vào đi "
Ngồi xuống bộ sofa bố không ngừng kể mọi chuyện
" Bố bị bọn chúng lừa con à , bố đã đầu tư xây dựng công trình ở Mỹ, do bận rộn bố không có thời gian qua Mỹ xem xét tình hình , tối hôm đó họ và bố cùng nhau đi ăn tối bàn bạc , chúng chuốc bố say và lấy dấu mọc của bố đóng váo hợp đồng , hôm nay bố mới biết mọi chuyện chúng chỉ dàn dựng bố và lấy dấu mọc , chúng ta mất hết rồi con "
Tôi ngạc nhiên khi nghe bố nói những điều không thể đó
" Thế chúng ta phải giải quyết thế nào đây bố ? "
" Con gái à , bây giờ chỉ còn 1 cách là con sẽ phải cưới thiếu gia của nhà họ Dương thôi con à . Phu Nhân rất thích con , thiếu gia là một anh chàng đẹp trai , giỏi giang, chúng ta sẽ nhờ họ giúp đỡ nha con "
Bố thật sự muốn gả tôi đi sao , tôi có nghe lầm không ?
" Tại sao chứ ? Chúng ta không còn cách khác sao bố ? "
" Đây là cách cuối cùng rồi , tiều Liên à giúp nhé , bố xin con "
" Con cần thời gian , bố về phòng đi "
Bố nhìn tôi với ánh mắt xót xa và từ từ bước đi . Tôi đang đối mặt với một rắc rối lớn , tôi chỉ mới 20 tuổi , còn chưa biết ngoài kia rộng lớn thế nào , chẳng lẽ tôi phải dừng lại tuổi trẻ của mình để đi lấy chồng sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh