Ngược tâm cơ ( End1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm ngoái , khi tất cả những bông hoa thi nhau nở. Là lúc ta gặp chàng .
Chàng ôn nhu đi đến trước ta . Đôi tay khẽ vuốt lấy bờ tóc ta.
" An nhiên , trời trở lạnh rồi . Mau vào trong thôi "
Nâng đôi bàn tay chàng khoác áo cho ta.
ánh mắt ta có chút si tình
mê say nhìn chàng
......
Tại hôm nay , hoa cỏ héo dần. Bầu trời chuyển khí.
Chàng bước tới như ngày ấy.
Bước đến....bước đến...
Lướt qua ta thật vô tình..
" Ái phi , trời trở lạnh rồi mau vào trong thôi kẻo lạnh "
Câu nói đó. Cách nhìn ôn nhu đó. Đều không phải đối diện với ta...
==========
Năm 826
Hoàng đế đăng cơ
Lập hoàng hậu là Hạ An Nhiên
Cai quảng cả 1 nước.
" An nhiên nàng nói xem , ta gặp nàng có phải là duyên? "
Tay chàng khẽ đặt lên tay ta . Giọng nói ôn nhu trầm ấm
" Chàng xem ... là dây tơ hồng ràng buộc chúng ta lại với nhau. Nhân duyên đã định "
" Nếu ta... lập thêm thiếp ? Nàng có nguyện ý ? "
Lời nói của người khiến an nhiên khẽ giật mình.
" Tam thê tứ thiếp là lẽ thường tình. Thần thiếp không phản đối "
Lòng ta đây đau như cắt. Liệu chàng còn sủng ái ta chăng ?
" Nàng đúng là tốt nhất. Mẫu nghi thiên hạ "
" Bệ hạ quá khen "
Rồi cũng tới một ngày .
Trên chuyến xe ngựa , của ngài , chợt dừng lại . Trước một thiếu nữ đang gãy khúc đàn tranh . Khúc nhạc như mị hoặc người nghe. Vạn kiếp không thể rời.
Chàng khẽ bước xuống xe ngựa. Đi đến bên nàng ta
" Xin hỏi cô nương đây là đang đàn khúc nhạc gì ? "
Cô nương ấy chợt dừng đàn. Mĩm cười đẹp đẽ.
" Ta đang đàn một khúc Lệ Giai Hoa "
Thế rồi bọn họ mãi mê nói chuyện. Quên cả ta...
Bước đến bên bọn họ. Tay cầm ô
" Bệ hạ thân thể, quan trọng "
Cô gái có vẻ hoảng hốt . Cuối đầu tạ tội.
" Không ngờ là hoàng thượng. Tiểu nữ thất lễ . Vạn lần, không có lần sau "
Chàng nhìn ta với ánh mắt chán ghét .... Rồi lại mĩm cười với cô ta.
Ngàn lần không thể ngờ. Hoàng thượng thích nàng ta.
" Nàng này, không sao. Ta muốn nàng làm ái phi của trẫm. Không có trái lại được đâu đó . "
" Hoàng .... Thượng ... Tiểu nữ ... không "
" Hủm ? "
" A.. Tiểu nữ nguyện ý "
" Tốt không nào ! "
Tay người vuốt tóc y . Một phút ân sủng ban chết hoa lệ.
Buồn ha ?.....
Ánh mắt thiếu nữ ấy nhìn ta. Đôi môi cong lên nụ cười đắc ý.
Vài năm sau
Hoàng thượng sủng ái nàng ta ngọt đến chết người. Hoàn toàn quên mất ta...
Nàng ta là con của Chu tướng quân . Chu Uyển Nhi. Là đại tiểu thư danh giá nhỉ ?
Trong hậu cung lại còn nhiều phi tần khác. Họ còn đả kích ta. Lâu lâu lại sỉ nhục ta. Phỉ vả ta , còn có loại vài lần gài bẫy khiến ta té... đôi lần hại ta trước mặt hoàng thượng.... Ta chịu ! không muốn chàng biết lại khiến chàng phiền não hơn !
Cả hoàng cung đang rầm lên tin : " HOÀNG HẬU THẤT SỦNG "
Càng khiến người khác khinh thường ta.
Hôm nay Chu uyển nhi lại đến gặp ta. Có chuyện không tốt chăng ?
" Tham kiến hoàng hậu... nương nương "
" Miễn lễ "
Nàng ta đến bên cạnh ta , ngồi xuống . Đôi bàn tay uyển chuyển đặt lên tay ta
" Tỷ này, hôm nay đẹp trời như thế . Ra ngự hoa cung ngắm hoa sen nở với thân thiếp nhé ? "
Ánh mắt nàng ta sao lại sắc bén đến thế ?
" Haiz.. Được thôi "
Uyển nhi nàng ta định làm gì đây ?
Ta cùng cô ta đi đến ngự hoa viên ngắm hoa sen nở. Cô ta lại kêu ta dẫn cô ta đến bên bờ gần hoa sen ngắm. Ta bảo để nô tỳ dẫn. Nàng ta lại cự tuyệt !
" Được rồi, đi thôi ! "
Đứng kế bên ngắm hoa cũng đúng là đẹp mê người.
" Hoàng thượng giá lâm "
" NGÔ HOÀNG VẠN TUẾ , VẠN TUẾ , VẠN VẠN TUẾ "
" Miễn lễ "
" TẠ HOÀNG THƯỢNG "
Cả ngự hoa viên nhốn lên. Cũng là lúc hoa sen nở. Uyển nhi lúc này nàng ấy nhìn ta.
Kéo lấy cây trâm Hoan Hoan trên đầu ta . Chợt giật mình. Phản xạ tự nhiên mà hất tay nàng ta. Nàng ta biết rằng cây trâm rất quý với ta , vỗn dĩ là định quăng đi coi ta là trò cười ?
Sau cùng nàng ta nhếch mép
" Hoàng hậu nương nương thất sủng a~ "
Rồi đột nhiên rơi vào hồ sen.
" a... Hoàng hậu nương nương đẩy quý phi nương nương xuống nước rồi "
Là bẫy ? chuyện gì thế này ?
Hoàng thượng đột nhiên chạy lại hất ta thật mạnh ra. Nhìn quý phi mà tức giận
"TRUYỀN THÁI Y "
Rồi chàng bế nàng đi , mà không quên liếc ta
" Hoàng hậu .. có phải nàng muốn giết chết quý phi vì ghen tuông chăng ? "
" Thần thiếp không dám. Xin bệ hạ xem xét lại. Mọi chuyện không phải do thần thiếp "
Chát
" Nếu như hồ sen này nước cao hơn nữa . Nàng xem có phải nàng ta đã chết không ? Xem xét ? Chính nàng đã hất nàng ta mà ? Nữ nhân các người, vì ghen tuông mà tồi tệ thế sao . Xem nàng là mẫu nghi thiên hạ thật sai lầm ! Trẫm phạt !Giam hoàng hậu vào phòng 2 ngày suy ngẫm "
Chàng tát ta ? Mẫu nghi thiên hạ không đúng, vậy thà rằng tước chức vị ta đem giao cho nàng ấy. Ta mệt mỏi lắm rồi !
" Ta không sai... Ta không đáng bị phạt ..... Chàng không đáng đánh ta . Vì sao ta nói chàng không tin. Nàng ta lại lấy tay mình chạm vào cây trâm Hoan Hoan nên ta mới phản xạ tự nhiên hất tay nàng ta. Cái hất nhẹ nhàng như thế có giống chàng hất ta khi nảy không? có cần phải giả vờ té xuống tổn hại thân thể thế không QUÝ PHI NƯƠNG NƯƠNG "
Hoàng thượng tức giận liền tát nàng thêm 1 tát .
" Lôi Hoàng hậu đi ngay ! "
" Tại sao ? "
" Chỉ vì cây trâm Hoan Hoan mà hất nàng ta ? Có thể mua cây khác mà ? "
" Mua cây khác ? Đây là cây chàng tặng ta bảo rằng chàng dành yêu thương lựa ra. Ta trân trọng ! Ta yêu quý ! Ta cất giữ ! BÂY GIỜ chàng bảo ta mua cái khác ? "
" Hừ... Nàng cố chấp sao ? "
Vốn dĩ lời chàng hứa... Ta không nên tin !
Tình ái giữa ta và chàng hôm nay chấm dứt sao ?
" KHÔNG CAM ! KHÔNG CHỊU ! UẤT ỨC ! "
" Nàng điên rồi sao "
Ta nửa hồn bước đến cạnh hoàng thượng
" Tước chức ta đi... tình yêu là do ta ngu si nhìn nhận tự ta ngộ nhận bây giờ không còn nữa. Đủ buông bỏ rồi ! Đừng giam ta... Mà hãy giết chết ta đi........ "
Tay ta lôi cây trâm Hoan Hoan
Kề cổ mình .......
" Kiếp sau mong chúng ta không phải phu thê. Không còn nợ nhau ! Mong ngài và Quý phi sắp tiến thành Hoàng hậu một bước tình cảm nâng cao. Là ta ngu ngốc , không quan tâm rằng tình cảm ngài dành cho ta đã cạn . Không quan tâm rằng hai người hợp nhau đến thế. Không quan tâm rằng người và nàng ta mới có dây tơ hồng ..kết duyên. Kiếp này... Không thể theo nguyện vọng ta rồi. Là ta yếu đuối không dám tranh chấp chuyện hậu cung. Xin lỗi người. PHỤ THÂN ! MẪU THÂN ! con tới đây "
" Ngăn hoàng hậu lại MAU ! "
" Ư.. Xin lỗi là ta sai đó ! Ta đẩy nàng ta "
" Tình này ta với chàng kiếp này không có duyên. Mong rằng kiếp sau không gặp nhau ! . Tiêu Hàn tạm biệt chà..ng "
" Hơ.. Nàng ta chết thật sau. Nữ nhân ngu xuẩn ! Vậy mà lại đi nhận là lỗi của mình "
" Hừ... Nàng vừa nói gì ? "
" Ơ... hoàng "
" NGƯỜI ĐÂU LÔI QUÝ PHI ĐI RA PHÁP TRƯỜNG ....chém đầu "
Tay người cầm thân xác ta ...lạnh dần !
Không có ...duyên sẽ tự tan vỡ
Nói tan... là tan
Bây giờ mới biết hối hận ư ?
Quá muộn...rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc