Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau sau khi cậu từ Thượng Hải về đến nhà liền nằm bệt xuống giường ngủ một giấc đến chiều thì có điện thoại gọi đến cậu uể oải với cái điện thoại trực tiếp áp vào tai nghe. Giọng cậu mệt mỏi mơ màng nói:

-Ai vậy?

-Chưa đầy 48 tiếng đồng hồ em liền quên tôi nhanh vậy sao?

Trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận khiến cậu nghe xong mà tỉnh ngủ ngồi bật dậy. Mắt lim dim liền mở to nhìn số hiện trên điện thoại mà nuốt nước bọt rồi nghe tiếp.

-Anh gọi tôi có gì không?

-Phải có gì mới được gọi sao?

-Đúng vì tôi và anh không liên quan....

Anh nghe mà như muốn phát điên cả lên. Tiểu nam này dám nói không có quan hệ với anh gan cũng không nhỏ. Mới hôm trước còn quan hệ vậy mà hôm nay lại nói không quan hệ vậy thì anh bày mưu tính kế để lôi cậu ở gần anh để trưng cho đẹp sao? Nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên lời:

-Hảo em nói vậy là quên rồi sao?

-Tôi có gì cần nhớ chứ....?

Cậu là dám quên, dám quên những giây phút bên cạnh anh để vui vẻ bên người đàn ông khác. Anh càng tức hơn chỉ muốn khiến cậu thống khổ ngay bây giờ. Nếu không thể anh sẽ điên lên mất. Điên lên vì cậu hay đơn giản bởi vì cậu phủ nhận quan hệ của hai người. Nhưng cũng đúng thôi mối quan hệ này quá mập mờ không rõ ràng.

-Vậy tối nay tôi liền ôn lại cho em nhớ....

-Tôi không đến....

-Em không đến vậy tôi liền tung cái clip này lên mạng xem là bao nhiêu người sẽ hứng thú thấy đại minh tinh mà họ hết lòng sủng ái lại như một kĩ nam rên rỉ dâm đãng dưới thân đàn ông...

-Anh dám...

-Sao nào? Tôi là muốn em ngoan ngoãn không phải chống đối tôi...em biết chống đối hậu quả là gì?

Cậu liền cúp máy tức giận vò đầu bứt tai thì cậu khiến cậu như sôi máu lên là anh gửi đến cái clip đó. Anh là đang chặn đi đường sống của cậu để nhốt cậu vào một cái không gian do anh kiểm soát. Cậu có khóc đó nhưng khóc thì sao chứ anh sẽ tha cho cậu sao? Tối đến khi mọi người ít đi lại cậu mới dám ra ngoài vì đối với cậu nếu bị phát hiện thì mọi thứ sẽ bị sụp đổ. Lần này cậu thấy bất an vô cùng khi đi đến đó không biết anh sẽ làm gì cậu nữa vì nghe giọng có vẻ rất tức giận. Cũng như mọi lần cậu lấy chìa khóa mở cửa vào bên trong đều là một màu đen. Lần này lại thấy không gian có chút đáng sợ vô cùng. Cậu vừa đóng cửa liền bị ôm lấy đẩy vào tường. Môi nhỏ bị hôn mạnh bạo đến sưng đỏ. Bản thân còn ngửi thấy có mùi rượu. Cậu không thê rphanr kháng mà cứ đứng yêu cho anh hôn khiến anh càng nổi máu điên lên mà xé đồ cậu ra. Cả cơ thể bị đẩy xuống sàn nhà lạnh ngắt đến đau điếng.

-A...anh bị điên à.....áaa...

Anh chỉ im lặng mà đâm vào xỏ xiên hậu huyệt khô khốc của cậu khiến cậu đau đến tận tâm can. Từ cái hôn lúc đó anh không hề hôn cậu thêm mà chỉ gia tăng tốc độ điên cuồng ra vào khiến cậu không có cái gọi là khoái lạc mà là đau đớn. Nơi đó rách ra chảy máu khiến cậu càng thấy đau hơn mà cấu vào lưng anh. Anh không để ý mà chỉ nghĩ đến làm sao để cậu thống khổ nhất có thể để cậu không quên hai người là quan hệ gì.

-Em nhớ kĩ cho tôi...em là một con điếm...con điếm để phát dục cho tôi...

-Á.....xin anh xin anh...đau...đau quá...

*Bốp*

-Sai rồi phải là sướng lắm mạnh lên....

-Á....khốn kiếp..tôi hận anh....

Anh đâm mạnh hơn còn đánh vào mông cậu mấy cái. Nhưng sau hai tiếng anh vẫn tiếp tục còn cậu thì lại chỉ biết khóc van xin. Nơi đó bị anh xỏ xiên có khi đã bị hư luôn rồi cũng nên. Cậu không khuất phục tuyệt đối không thể khuất phục anh. Cậu dùng hết sức của mình đẩy anh ra nhưng không được liền cố gắng gồng mình lên chịu đựng cơn hoan ái này.

-Em mau nói em là gì của tôi....

-Không....á....không là gì...ha...ưm...cả...

Anh ngay tức khắc lật người cậu lại tát vào mặt cậu còn bóp cổ cậu quát lên:

-Nói lại tôi cho em nói lại....mau...

-Không...là gì cả?

-Khốn kiếp...là em tự chuốc lấy đừng trách tôi...

Anh rời khỏi người cậu liền mặc quần áo chỉnh tề vào và ra hiệu cho đàn em mình lôi cậu vào phòng. Sau đó những gì anh nghe được thật là khó nghe cậu là đang la hét chứ không phải là hưởng thụ nữa. Sau một tiếng khi anh bước vào liền nâng gương mặt đầm đìa nước mắt và mồ hôi kia đến ướt sũng mà cười khinh nói:

-Sao có thoải mái không? Tôi cho em hưởng thụ một chút liền sướng đến phát khóc sao....?

-Cầm thú....anh....không phải....con người....

-Ra ngoài đi gọi bác sĩ đến nốt...

Anh bóp cằm cậu cậu liền nhăn mặt nhưng đôi mắt liền nhắm nghiền lại không thể nào nhấc được đôi mi lên. Cậu mệt mỏi quá rồi khi bị làm nhục như vậy. Bản thân bị nhiều người thay phiên nhau phát tiết lên còn gì nhục nhã hơn. Đầu liền bị họ lấy lọ thủy tinh đập vào đau điếng. Lúc đầu còn mơ màng tưởng chừng sắp chết lại bị xỏ xiên đến mức sống không bằng chết. Là trước đây cậu đã làm gì sai sao? Là cậu đã làm gì? Anh là vì lí do gì luôn nói hận cậu hành hạ cậu sỉ nhục cậu như vậy? Cậu đến khi tỉnh lại đã là một ngày sau đó. Mở mắt ra liền là bản thân đang ở trong bệnh viện. Chị Mạn Linh và mẹ cậu đang ngồi hai bên lo lắng.

-Paul...Paul em tỉnh rồi....

-Nguyên Nguyên con thấy trong người sao rồi cần mẹ gọi bác sĩ....

-Không cần đâu mẹ...

Giọng nói yếu ớt nhưng lại lạnh lẽo đối với mẹ cậu là lạ như với Mạn Linh lại là bình thường vì đây mới là cậu. Chị liền rót nước cho cậu uống rồi nói:

-Em làm chị và mẹ em hết cả hồn có biết không lúc có người gọi điện nói em bị đánh....

-Bị đánh sao?

-Em là không nhớ sao?

-Không có...[Bị cường bạo liền biến thành đi đường bị đánh....hahaha...Dương Thiên Ân anh là đang chơi tôi?]

Sau khi cậu bị ngất anh liền cho người đưa cậu vào bệnh viện của Dương gia còn dựng lên một vở kịch là do trên đừng đi ra ngoài cậu bị người ta đánh vì nhầm người. Đám người đó còn trực tiếp đến xin lỗi cậu trước mặt phóng viên như thật. Cậu cũng chẳng còn gì để lo sợ nữa cả anh ta là Dương tổng cái gì cũng có thể làm ra. Chuyện lớn như vậy chỉ trong một đêm từ cường bạo biến thành một vở kịch hoàn hảo khiến cậu liền nhận được nhiều sự chú ý đến. Cái điều này khiến cho ảnh hậu Tô Diệp Băng sung sướng vô cùng cười như được mùa. Cô ta đến phim trường liền vui vẻ vô cùng.

-Hahaha...đáng đời anh ta cao lãnh đến đâu....ra đường như chó hoang đi đêm để bị đánh nhầm hahaha...

-Diệp Băng em nhỏ tiếng thôi người khác nghe được sẽ không hay...

-Hahaha....có gì mà nghe ai mà chả biết anh ta bị đánh nhầm vì bị tưởng là ăn trộm chứ.....

-Chị im đi ai cho chị nói vậy về anh ấy...

-Aida ai đây ta không phải là em gái tôi sao? An Hạ mày nên nhớ mày có thể được anh ta để ý mà nâng đỡ thì tao đây cũng có thể khiến mày quay về vạch xuất phát....

-Chị có thể thử đi... để xem tôi thắng hay chị thắng đây nếu cái đoạn ghi âm này lọt vào tay phóng viên..cũng có khi sự nghiệp của chị sẽ lao dốc không phanh.....

-Mày mau mang đây....

-Muốn nó sao? Đừng mơ tưởng....chị động đến anh ấy tôi liền tung nó lên mạng....

-Mày...à hay là mày thích anh ta....hahaha...con ngu anh ta sẽ chẳng bao giờ để ý đến mày đâu....

-Diệp Băng em mau lên sắp đến lượt diễn rồi....

Sau khi Diệp Băng ra ngoài thì An Hạ liền thở phào nhẹ nhõm vì đây là lần đầu tiên cô dám lớn giọng cãi tay đôi đối mặt với người chị này không một chút sợ hãi. Là chị ta ép cô nếu không cũng không có cái bộ dạng mèo nhỏ xù lông đó. Chị ta coi như đoán trúng tim đen cô đi nhưng đúng thì sao chứ chị ta có thể làm gì cô. Cô chính là vì thích anh mà mạnh mẽ mà kiên trì học hỏi để có thể sánh ngang với anh. Trong khi bên này thì như thế thì tiểu bé nhỏ của cậu sau khi tan học về lòng lo lắng bồn chồn không yên nên đã đã bảo tài xế của gia đình mình đưa cậu đến bệnh viện trung tâm thành phố. Vừa đến đã vội hỏi phòng của cậu khiến y tá ngạc nhiên nhìn tiểu bé nhỏ hỏi:

-Em là người nhà bệnh nhân sao?

-Phải phải em là em gái của anh ấy...

Mấy cô y tá gần đó nghe xong liền bu vào nhìn tiểu bé nhỏ mà đặt một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Không phải Paul là con một sao? Làm gì có em gái đâu ra lòi ra em gái vậy? Không lẽ là fan cuồng giả dạng?

-Mấy chị y tá xinh đẹp nhìn hòa không chán sao? EM là em gái kết nghĩa không tin cho xem ảnh luôn....

Tiểu bé nhỏ mở màn hình điện thoại lên là ảnh cô bé đang ôm cổ cậu hai người cười rất tươi. Không những thế cô bé còn hôn lên má cậu nữa. Những cử chỉ thân mật này đừng nói là fan  đến cả những người hay tiếp xúc với cậu còn chưa từng như vậy.

-Tin chưa vậy?

Cả đám y tá gật lia lịa và tận tình chỉ đường đến tận nơi cho cô bé. Đến phòng liền mở cửa đi vào thấy trong phòng không có ai mà cậu lại còn đang ngủ. Cô bé nhìn cậu ngủ mà mặt bỗng chốc đỏ lên mà nhanh chân nhảy lại ghế ngồi gần cậu chọc chọc vô hai má, miệng không ngừng nói:

-Nguyên ca ca anh ngủ đẹp troai quá đi mất a~ Anh như vậy lại vô cùng đáng yêu..muốn hôn quá....hôn một cái chắc ảnh không mắng đâu nhỉ?

Môi chu lên mắt nhắm tít lại định hôn thì cậu mở mắt ra nhanh hơn một bước lăn sang cạnh nằm chống tay xuống giường nhìn tiểu Mẫn Mẫn này hôn xuống gối. Cô bé thấy có gì sai liền mở mắt thì thấy bản thân hôn gối còn anh thì đang nằm bên cạnh cười. Hậm lực ngồi xuống ghế nhìn cậu cậu đang cười tủm tỉm mà bất mãn.

-Anh là tỉnh rồi mà lừa em...hứ...giận.....

-Sao vậy không thành nên giận rồi à? Chỉ là muốn xem xem tiểu nghịch ngợm này sẽ làm gì vậy mà haizzz.....

-Vậy là anh tỉnh từ lâu rồi...aaa..xấu hổ quá đi mất...

-Hahaha....đáng yêu quá tiểu bé nhỏ...

-Hứ....

-Em là không thương ca ca của em sao? Vậy ai lúc bé nói thương ca vậy nhỉ?

Nghe đến đây thôi Mẫn Mẫn liền nhìn cậu chằm chằm mắt đỏ hoe òa lên khóc ôm chầm lấy cậu vô tình động đến vết đau trên tay trái của cậu làm cậu khẽ nhăn mày.

-Oa....ca ca nhớ em rồi....oa....ca xấu lắm....

-Nín ngay nha ướt áo ca nha....

-Ứm...đồ xấu xa giận giận ca....

-Á đau...

Cậu kêu đau khiến tiểu bé nhỏ hoảng hồn hết ăn vạ mà buông cậu ra mặt lo lắng nhìn cậu chằm chằm dò xét. Càng nhìn càng thấy không giống bị đánh là sao?

-Nguyên ca ca tay sao lại chảy máu rồi?

-Không phải tại em ôm chặt quá sao?

-Không đúng người ca...ca sao...sao lại có nhiều vết bầm tím như vậy...?

Tại áo bệnh viện rộng mà cậu lại nhỏ bé nên dễ bị nhìn thấy. Cô bé cũng đâu còn nhỏ vả lại còn đặc biệt chú tâm đến cậu như vậy nếu để nó biết cậu bị gì có khi tiểu ngốc nghếch này liền tức lên đi đòi công bằng cho cậu. Cậu liền kéo cổ áo cao lên rồi cười cười nhìn tiểu bé nhỏ ý bảo không sao. Nhưng cô bé lại thấy bất an vô cùng có khi nào lại như mấy năm trước bị người ta lại cho đôi tay không thể cầm nổi dao mổ. Nghĩ đến đây liền đau lòng vô cùng. Từ bé đã rất rất thích cậu dù cho cậu có ra thế nào vẫn thích cậu. Nhớ năm đó khi cậu quay về liền không còn tươi cười nữa mà trầm lặng hơn trước. Sợ sợ nụ cười này tồn tại không được bao lâu nữa rồi. Cô bé lấy bàn tay nhỏ nhắn búp măng trắng trẻo của mình cầm lấy bàn tay đẹp đẽ của cậu khẽ khóc nấc lên. Cậu thấy tiểu bé nhỏ này khóc mà có chút bất ngờ hoảng loạn.

-Mẫn Mẫn em sao vậy?

-Ca có phải là người ta hại ca không giống như năm đó....

Cậu cười nhạt rồi vuốt tóc cô bé giọng nói ôm nhu chấm an.

-Không phải là chỉ bị nhầm người sao?

-Em không tin...em lớn rồi Nguyên ca ca em rất rất thích anh không muốn anh bị tổn thương đâu.....

-Nín nín....ngoan tiểu Mẫn Mẫn.....

Cô bé trong lòng cậu khóc òa lên như một đứa bé dù lúc nào cũng nói em lớn rồi. Vô thức nhắc đến chuyện cậu cũng không muốn nhớ nhất. Cả căn phòng im lặng đến lạ thường.

-Bọn họ đều là người xấu hết tại họ....tất cả tại họ nếu không ca đã là một bác sĩ....họ ích kỉ chỉ biết cho bản thân mà đi làm tổn thương người khác....

Ai biết được ai đó lại nghe được mà sửng sốt đến không dám có dũng khí đối mặt với cậu. Cậu đã chịu đựng những gì anh chưa từng tìm hiểu. Những năm đó cậu sống ra sao anh cũng chưa bao tìm hiểu. Vì cái gì mà một chút về cậu anh cũng chưa bao giờ hiểu. Anh rời khỏi đó được một lúc thì Tiểu Mẫn Mẫn cũng về. Khi chỉ còn lại một mình cậu thì sự cô độc lại lấn chiếm. Nụ cười đó chỉ để mọi người biết cậu không sao cả cậu rất kiên cường. nhưng ai biết cậu đã đau thương bao nhiêu sống đến bây giờ chẳng dễ dàng gì. Trong không gian đó vang lên một giọng nói nữ nhân.

-Paul em ngủ chưa?

-Chị Linh Linh có gì không?

-Em nói chuyện với chị...

-Được....

-Em là biết nhưng không nói? Là hắn đó làm?

-Đúng thì sao chứ? Sai thì sao chứ? Em đến cả chút thể diện cuối cùng cũng bị anh ấy chà đạp....

-Hắn nói hận em?

-Hận? Hận sao? Anh ấy hận em cũng đúng thôi mọi thứ đều là do em không dứt khoát quên đi mà....

-Là em còn yêu hắn quá nhiều?

-Yêu....nhưng cũng hận....em không biết bản thân còn chịu đựng được bao lâu.....? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro