Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dùng lực vào bàn tay bóp mạnh cổ cậu khiến mặt cậu tái mét lực yếu dần. Anh như mất kiểm soát vậy bóp cổ cậu càng lúc càng mạnh đến khi bị một lực đẩy ra đập vào tường mới tỉnh. Người vừa cứu cậu không ai khác là Dĩ Phong. Anh nhanh chóng ôm lấy cậu lo lắng hỏi han.

-Em có sao không?

-Dĩ Phong....

Cậu ngất lịm đi trong lòng anh khiến anh lo lắng bế cậu lên. Ánh mắt nhìn người đối diện cũng đang lo lắng nhìn cậu chằm chằm. Dĩ Phong vô cùng tức giận rồi quay lưng bỏ đi. Nếu như hôm nay anh đến trễ một chút nữa nữa có lẽ tên điên bạn của anh đó hắn sẽ không kiểm soát được mà làm hại cậu mất. Lần trước đã một lần nếu lần này lại nữa thực sự có lỗi với cậu khi cứ vì tình bạn mà bỏ qua cho kẻ đã lăng nhục cậu như một tên trai bao. Cho cậu ở cùng vệ sĩ để bọ họ thích làm gì thì làm đó là cách yêu sao?

Cậu được đưa về nhà anh chăm sóc cẩn thận đến cả cổ anh cũng thoa thuốc xoa nhẹ cho cậu để nó bớt đỏ đi. Khi thấy cậu thở đều liền ngồi ở cạnh giường vuốt mái tóc ở trán rồi hôn lên đó.

-Ngủ ngon....

Dĩ Phong đi ra khỏi phòng đóng cửa nhẹ lại cho cậu ngủ. Vừa ra ngoài liền thấy quản gia cung kính nói:

-Đại thiếu gia có.....

-Ông không cần nói nữa tôi biết là ai rồi.....

Anh bước xuống lầu liền thấy Thiên Ân ngồi ở ghế sôpa uống trà nhàn hạ như chưa có gì xảy ra. Anh cười nhẹ rồi đi lại ngồi xuống nhìn hắn nói:

-Cậu hôm nay lại rảnh rỗi như vậy đến nhà tôi sao?

-Tôi cho cậu 3 phút nói những gì cần nói...

-Cậu đang ra lệnh cho tôi sao?

Dĩ Phong dựa mình vào ghế rồi nhìn hắn với vẻ đắc ý nhưng không hề nói câu gì. Không gian cứ yên tĩnh như vậy thật đáng sợ. Thiên Ân chính là không có tính kiên nhẫn cao đành tự mình hỏi.

-Cậu thích em ấy.....

-Đúng thì sao? Không thì sao? Cậu lấy quyền gì để xem xét chúng tôi?

-Tôi hỏi cậu có hay không?

-Bình tĩnh đi lớn tiếng làm gì...tôi đúng là thích em ấy nhưng tôi không như vậy mang tình cảm của em ấy ra chơi đùa.....Cậu hiểu gì là yêu chứ? Cậu là thằng tồi cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu để rồi cậu đã làm gì em ấy...hả...mẹ kiếp...

Dĩ Phong tức giận lao lại túm lấy cổ áo của Thiên Ân nói từng chữ mà hét vào mặt thằng bạn của mình. Thiên ÂN mở to mắt trừng trừng nhìn Dĩ Phong. Anh chưa từng thấy Dĩ Phong tức giận đến như vậy đây là lần đầu tiên. Anh gạt tay Dĩ Phong ra rồi nhanh chóng chỉnh lại đồ của mình nghiêm túc nói:

-Cậu phát điên lên làm gì đó là cái mà em ấy nên nhận vì dám rời xa tôi....

-Mẹ kiếp thằng chó...tao không có thằng bạn như mày....

*Bốp*

Một quả đấm giáng thẳng vào mặt anh khiến anh đau điếng trừng mắt nhìn Dĩ Phong. Dĩ Phong cũng không nể nan gì mà đấm anh thêm một quả đấm nữa khiến khóe miệng đã rớm máu lại bị nặng hơn. Sau khi đánh xong Dĩ Phong như bùng cháy mà quát lên.

-Tôi đây không có thằng bạn như cậu....cút ra khỏi nhà tôi....

Cả phòng khách như chìm vào chết chóc âm độ cho đến khi một tiểu nam đi chân đất ăn mặc quần áo sộc sệch đi từ cầu thang xuống nhìn họ nhưng không nói gì. Cậu lướt qua như không thấy gì đi vào bên trong lấy chai nước uống xong lại đi quay lên cầu thang. Hai người họ vẫn im lặng nhìn cậu khiến cậu khó chịu mà đứng lại quay xuống nói:

-Dĩ Phong tiễn khách đi em không thích có người lạ ở đây....

Khách? Cậu thật coi anh là khách? Anh như muốn lao đến ôm lấy cậu để cậu đừng đi nữa nhưng không thể chân tay anh nó không nghe theo anh. Tim anh vì cớ gì mà nhói đau không phải nói hận cậu sao? Vậy vì cớ gì mà đột nhiên đau nhói đến vậy? Tâm gan lại rối bời như vậy? Cậu vì gì mà lại đối xử với anh như vậy? Anh ngẫm nghĩ một lúc thì bò đầu bứt tai những lời nói của Dĩ Phong khiến đôi mắt anh mở to khiếp sợ.

-Hối hận? Cậu vốn tự tạo nghiệp để bản thân không có đường lui....hạnh phúc cũng do tay cậu phá đi...đừng đi trách tại ai....giờ thì đi ra khỏi nhà tôi.....

Khiếp sợ, anh khiếp sợ chính mình sao lại đáng sợ đến thế? Anh vì muốn bắt ép cậu mà không từ thủ đoạn bỉ ổi ép buộc cậu. Từng thứ từng thứ một trói buộc cậu lại một chỗ để anh điều khiển như một con rối. Bản hợp đồng đó là anh soạn ra cũng một tay anh ép cậu kí vào đó và rồi mỗi lần ép cậu làm điều cậu không muốn quay lại những video đen khi cậu bị anh làm đến thống khổ và kể cả khi cậu bị đàn em của anh lăng nhục. Anh đã từng rất yêu cậu yêu đến điên cuồng nhưng hiện tại anh là điên rồ chứ không phải vì yêu nữa. Tự mình thắt chặt nút khiến cả hai càng lúc càng xa nhau hơn đến không còn thêm lưu luyến nữa.

Sau khi rời khỏi nhà của của Dĩ Phong anh như một kẻ lang thang đi ngoài đường lê lết đến quán bar uống rượu rồi lại lững thững đi khỏi đó. Trời bắt đầu đổ mưa như hiểu được lòng người đau khổ. Cơn mưa, mưa rồi sẽ tạnh và mọi thứ lại bình thường còn con người đau rồi có thể lại lành như không có gì không? Điều đó là không thể chỉ có thời gian mới dần khâu lại. Nhưng những vết thương đó nhưng nó lại để lại vết sẹo lớn trong lòng. Anh vấp té ngồi bệt xuống bên rệ đường khóc. Anh đã khóc khi cậu không muốn thấy anh, cậu ghê sợ anh, chán ghét muốn anh đừng xuất hiện trước mắt cậu, xa lánh anh. Trong vô vọng anh gọi tên cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa và con đường vắng người qua lại.

-Tiểu Nguyên.....anh sai rồi....anh sai rồi......

Này trước cậu từng nói nếu sai thì nói xin lỗi nhưng có lẽ những sai làm hiện tại của anh không thể bằng một lời xin lỗi là có thể xóa đi. Nếu như xóa được thì cũng chẳng có ai bị dồn đến bước đường cùng. Và cuộc đời không tồn tại nếu như bao giờ.

Từ hôm đó anh không có liên lạc hay cho người theo dõi cậu nữa coi như hai người không quan hệ. Anh muốn thử buông bỏ để cậu đi. Tất cả những thứ anh có liên quan đến cậu liền bị anh hủy đi không sót thứ gì cả. Cậu thì trái ngược sự cô đơn ấy ngày ngày đi làm, ngày ngày được nhiều người vây quanh. Sau khi bộ phim cậu giả gái đóng làm nhân vật chính. Một người mẹ đơn thân chỉ vì cuộc sống quá áp lực mà rời đi khỏi nơi mình ở. Nhưng chuyện trớ trêu thay số phận trêu ngươi khi đứa trẻ được hai tuổi bị kẻ sát nhân giết chết ngay trước mắt liền như vậy mà hóa điên dại. Những kẻ sát nhân ấy là những binh lính phát xít đáng sợ kia. Sau khi bình tĩnh lại khỏi bệnh người mẹ đó đã vượt qua nỗi đau mất con đứng lên trả thù cho con của mình. Cô đã trở thành một nữ quân nhân dũng cảm biết bao người ngưỡng mộ kể cả nam lẫn nữ. Khi vừa ra sóng liền chiếm giữ lượng truyền thông cả nước. Tất cả các bảng điện tử ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thâm Quyến, Thượng Hải, Hồng Kông, Thiên Tân, Trùng Khánh,.... Đều chiếm sóng gây ra một cơn bão lớn đối với ngành truyền thông. Cậu liền trở thành tâm điểm đối với nhiều nhà bình luận lớn và kể cả với truyền thông. Đây là bộ phim truyền hình mà cậu thấy nó có tầm ảnh hưởng khủng nhất từ trước đến nay. Đến cả vốn cũng lớn quy mô địa điểm quay phim rất nhiều nơi trong cả nước khiến cậu cứ chạy đi chạy lại hết thành phố này đến thành phố khác. Cả bộ phim tuyệt mỹ thời chiến tranh ấy lấy đi nhiều nước mắt và cảm xúc của khán giả ấy mà lại chỉ có mỗi một cảnh khiến chấn dân mạng liên tục truyền đi đứng đầu các trang mạng về tìm kiếm. Cậu ngồi đó lướt lướt một lượt liền thở dài mà ca thán.

-Haizzz....họ có phải người hâm mộ em không vậy sao ai cũng nói cứ như em gây ra tội vậy?

-Chị thấy em thì quá để ý đến lời họ bình luận rồi....

-Sao lại không chứ đến cả những nam nhân cũng....

-Thôi nào ăn cơm đi chị mua về cho rồi hay em muốn chị bưng đến tận nơi cho em luôn....

-Thôi mà em ăn liền mà....à chị chiều nay có lịch trình không?

-Từ chiều nay đến hết tuần sau em cũng không có lịch trình có muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa không?

-Em muốn đưa mẹ đi Pháp một lần để bà nhìn thấy ngôi nhà mà mẹ em mơ ước...

-Ừm vậy chị đặt vé cho....à xém quên mất tháng sau Dã Yên và Ngạo Minh đón em bé chào đời họ muốn em làm ba đỡ đầu cho đứa trẻ...

-Vậy sao? [ ước gì tiểu màn thầu con còn sống ta nhất đỊnh sẽ bao bọc con thật tốt...]

Cậu được một chuyến nghỉ dài hẳn một tuần luôn. Đưa được mẹ của mình đi thăm quan hết mọi nơi ở Pháp. Cậu dẫn mẹ đi tất cả những nơi đẹp nhất. Mạn linh và bé Na thì cứ như vớ được mỏ vàng vậy tung tăng đi lung tung khắp nơi. Đến hôm phải về Trung Quốc cậu liền nhận được tin nhắn của ai đó nên nói mọi người ra sân bay trước đi. Mạn Linh sợ cậu xảy ra chuyện khi đi một mình liền gọi cho Dĩ Phong vì anh cũng đang công tác ở đây.

-Dĩ Phong Paul em ấy lạ lắm cậu có thể đi theo em ấy không? Tôi sợ xảy ra chuyện.....địa chỉ đã gửi cho cậu rồi.....

-Được...cảm ơn chị.....

Cậu đến nơi đây là một tòa nhà cao ốc rất đông người có vẻ đối tượng sẽ không ra tay ở đây. Cậu đến đây cũng vì kẻ đó là kẻ hủy hoại cậu năm đó khiến ước mơ khát vọng trở thành bác sĩ của cậu theo đó mà vụt bay. Vốn đã không muốn nhắc đến hận thù vì cậu muốn một cuộc sống yên bình nhưng càng tránh né bọn chúng càng lấn tới vậy để cậu vậy. Cậu lên đến nơi liền đi vào phòng cao cấp ở đây rồi ung dung ngồi đối diện với người đó.

-Lại gặp lại tôi có vẻ cô không thích nhỉ...Hân Hy Hy.....

-Hừ tiện nhân...mày may mắn sống sót nhưng hôm nay để tao xem mày có thể sống sót ra khỏi đây không?

Cậu nhìn cô ta đắc ý mà đôi mắt sắc lạnh đi quỷ dị cười cười. Nhưng trong cái nụ cười thiên sứ đó lại là một ác ma thực sự. Cậu tựa người vô ghế nhìn cô ta thách thức nói:

-Vậy cứ thử...nhưng nhắc trước tôi đã không còn là Tống Nguyên của ngày trước rồi....

-Vậy để xem xem một thằng điếm như mày sẽ ra sao đây khi chừng này người cùng thay nhau chơi mày....

Sau tiếng nói là khoảng 10 người cao to đứng sau cô ta nhìn cậu chằm chằm khiến cậu khó chịu. Nhưng có thể làm gì được cậu. Những năm qua cố gắng luyện tập để làm gì chứ không phải là để lúc này sài sao. Cậu nghiêng đầu nhìn họ giọng nói quyến rũ mị hoặc đến mức khiến cô ta tức điên lên mà lao lại đánh cậu. Nhưng chưa chạm tới đã bị cậu một cước đạp cho ngã lăn ra đất ôm bụng đau đớn.

-Âyrô tôi hơi nhẹ tay rồi sao lại không có chuyện gì vậy?

-Thằng chó...chúng mày đứng đó à? Nuôi tốn cơm sao?

-Tiểu thư chúng tôi làm ngay.....

Cả bọn đi đến về phía cậu như bị đánh, bị bắn, bị gãy xương nằm la liệt ra đất thật đẹp mắt. Còn lại một tên cậu không họ hắn mà hắn đã tự xin đầu hàng rồi. Kẻ hèn sống sợ chết này thật vô dụng nhưng vẫn có thể sài được.

-Muốn tôi đây tha cho anh không?

-Có...có xin cậu tha cho tôi....

-Hảo rất hiểu chuyện không như lũ kia tay chân đều bị phế sau này chỉ còn có nửa cái mạng thôi....nhưng ngươi phải làm một chuyện....

-Làm....làm chuyện gì cũng được chỉ cần tha mạng cho tôi....

Cậu trong đầu đang hiện lên từng mảnh kí ức năm đó đôi tay bị hủy con bị mất bản thân cũng bị chà đạp thật dơ bẩn. Ánh Mắt hứng thú đỏ lên một chút hai má hồng phấn nhìn cô gái trước mắt đang đau đớn kia cười nhẹ một cái rồi nói:

-Tôi cho anh chơi cô ta như cô ta kêu anh chơi tôi.....

-Tiểu thư....không...tôi không thể đâu.....

-Vậy thì....

Cậu đưa nòng súng đã lên đạn chĩa thẳng đầu hắn khiến hắn sợ đái cả ra quần. Cậu nhếch mép cười khi có kẻ hèn sống sợ chết nhát gan như vậy. Đúng là cô ta nuôi toàn lũ vô dụng cũng không sai được. Hắn sợ đến xanh mặt quỳ xuống lạy lấy lạy để cầu xin.

-Xin cậu...xin cậu đừng giết tôi.....

-Vậy làm hay không làm....?

-Tôi...tôi làm...tôi làm mà.....

-Vậy thì mau lên phải hăng hái vào thì mới thoải mái biết chưa?

-Dạ...dạ tôi biết....

-À khoan đã uống cái này đi....cho cả cô ta uống....

Cậu đưa cho hắn hai lọ nhỏ bên trong là dung dịch màu trắng. Hắn chần chừ một lúc nhưng rồi thấy cậu lại chĩa súng tiếp sợ chết liền uống vào ép cô ta uống nốt. Hy Hy giãy dụa sặc xụa ho muốn nôn ra nhưng không thể vì đã nuốt rồi.

-Khụ khụ khụ....thằng chó mày cho tao uống cái gì vậy hả...

-Bình tĩnh đi chỉ là một chút thuốc kích dục thôi mà cô không cần tức giận đến vậy đến vậy....

-Mày....

-Không phải tôi giúp cô sao.....làm đi.....

-Tiểu...tiểu thư xin lỗi tôi .....tôi nóng....

 Hắn đi lại chỗ Hy Hy kéo cô lên ghế gần đó khiến cô hoảng hồn la lớn dãy dụa, la hét. Cậu nhìn mà thích mắt liền thấy trong phòng có mấy quay liền lấy nó ra hủy đi rồi nhìn cô ta nói:

-Cô tặng tôi cái gì tôi tặng lại cái đó....có phải rất sung sướng không....

-Không....không buông tao ra.....đừng đừng mà.....á.....đau...đau quá.....ưm..ha....đừng...dừng lại....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro