Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo vệ nhìn anh khẩn trương vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Đúng là tiếp xúc rồi thì được mở mang tầm mắt.

-Cậu ấy tên Paul... mỗi năm cậu ấy đều ở đây một tháng ngài còn chuyện gì nữa không ạ?

-Không chú có thể đi...

Anh quay vào bên trong nhà thả con rùa vào trong cái bổ nhỏ mô phỏng rồi ngồi đặt mình xuống sôpa chần tư lúc lâu. Anh đã rất hi vọng đó là cậu nhưng khi nghe cái tên xa lạ đó lại khiến cái hi vọng đó tan biết. Cậu làm sao có thể có mặt ở Pháp được chứ. Trong khi hộ chiếu của cậu anhd dã điều tra năm đó cậu là đi Mĩ. Nhưng tại sao 5 năm rồi anh không thể tìm ra cậu? Trò chơi chốn tìm này anh nhận thua rồi. Yêu nhiều đến nỗi háo hận muốn quên đi nhưng lại không thể. Quá khứ vốn không thể quay lại để níu kéo người kia bên mình mãi mãi.

Kí ức về cậu không thể quên lại càng không thể không nghĩ đến. Nhớ đến cái ánh mắt lần đầu nhìn thấy cậu chỉ toàn một sự tầm thường không đặc sắc, không ấn tượng. Lúc đó chính là chỉ vô tình lướt qua vậy mà phải dừng lại chỉ vì bạn anh muốn giúp người ta nhặt sách. Người đó cũng chính là người mà cậu hết sức ngưỡng mộ Hạn Ngạo Minh.

-Sách của em...

-Cảm ơn!

Gương mặt thanh thoát thuần khiết với đôi mắt long lanh khiến người đối diện liền bị cuốn hút. Cái cặp kính tròn trước mắt lại cộng với làn da trắng càng khiến cậu bị hiểu lầm là con gái. Hạn Ngạo Minh vốn rất tốt bụng mặc dù có chút an tĩnh nhưng khi nhìn cậu lại khiến anh như muốn ngượng chín mặt mà hỏi:

-Em là học sinh mới?

-Dạ phải em đang tìm lớp học...

-Em học lớp nào?

-Dạ 12A1...

Câu nói của cậu khiến Ngạo Minh, Lưu Dĩ Phong ngạc nhiên. Dĩ Phong vốn hòa đồng nên khi nghe vậy liền đánh gí cậu một lượt rồi cười nói:

-Em là con gái?

Cậu nghe xong liền đáp trả lại câu hỏi vô lí này. Đường đường là con trai lại bị một thằng con trai khác gọi là con gái có thế nào cũng điên lên mà đập cho một trận rồi nhưng nổ tình hôm nay buổi đầu cậu không muốn gây chuyện nên chỉ nói cho qua.

-Xin lỗi anh con mắt nào của anh nhìn thấy tôi là con gái?

-À thì...

-Thì gì mà thì tôi đây là con trai...

Cậu nói xong liền quay lưng bỏ đi khiến Dĩ Phong ngượng đến tái mặt. Không thể tin là cái đồ lùn đó lại là học sinh học cùng lớp. Nhưng Thiên Ân không hề có lấy một cái nhíu mày chỉ im lặng đi lên lớp học và ngồi xuống đeo tai nghe vào và nhắm mắt ngồi an tĩnh. Cái tư thế này đâu phải ai trong trường này cũng được ngắm nhìn đâu chỉ có số ít thôi. Khi vào lớp bất thình lình cậu lại được giới thiệu là học sinh của lớp này khiến nhiều người ngạc nhiên vì cậu không có gia thế đồ sộ hay khủng bố gì chỉ là một người bình thường mà vào được lớp này.

-Xin chào mọi người em là Nguyên Tống Nguyên, 16 tuổi học sinh mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ ạ!

Câu nói vừa dứt những tiếng xì xào vang lên xung quanh lớp học này.

-16 tuổi đùa tôi chăng đây là lớp đầu cao suất sắc của toàn thành phố đấy.

-Có khi lại là siêu cấp học bá thì sao đây nhìn trắng trẻo dễ thương thế kia chắc chắn là bỏ kính ra sẽ rất soái ca nha....

-Soái thì cũng chỉ là rẻ rách thôi....

-Này Hân Hy Hy dù sao cũng là học tỉ cũng không nên khiến người ta coi khinh mình...

-Cậu...

Những câu nói đó vốn đã không lọt tai cậu từ đầu đến cuối chỉ có một cái nhíu mày. Cậu vô tình nhìn thấy Dĩ Phong thì liền phất lờ đi không muốn nhìn thấy cái tên thiển cận này đúng là quá đáng ghét dám nói cậu là con gái. Cậu liền quay lại hỏi thầy giáo chỗ ngồi của mình rồi về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học đầu tiên khi chuyển đến trường mới. Chỗ cậu ngồi gồm: Dĩ Phong – Thiên Ân – Cậu – Ngạo Minh. Không phải ai cũng may mắn được ngồi cùng ba thiếu gia này đâu. Học lực thì xuất chúng bản tính cao lãnh lạnh lùng lại là mấu chốt đốt tim các bạn học nữ và kể cả nam. Điều này lại càn khiến cho Hân Hy Hy có cái nhìn căm ghét cậu hơn.

[ Hừ một thứ rách rưởi cần phải loại bỏ rồi...]

Cô ta nhếch môi và trong đầu liền hiện lên những kế hoạch để chơi với cậu. Trong khi đó thì Thiên Ân rù không mảy may để ý đến cậu nhưng khi cậu ngồi cạnh lại không có động thái gì khiến mọi người nhìn cậu chằm chằm. Thì đúng một giọng nói lạnh băng vang lên.

-Xích ra kia....

-Ờ...

Câu trả lời hững hờ của cậu thật khiến Thiên Ân ngạc nhiên vì cậu là người đầu tiên ăn nói như vậy với anh. Ngạo Minh thấy bạn mình nhíu mày thì liền xích xê lại rồi nói:

-Tống Nguyên em ngồi xê lại đây này.

-Dạ cảm ơn...

Anh cũng như sáng nay chỉ cười rồi nhìn cậu. Cậu bị nụ cười đó làm cho xuyến xao tim cậu đột nhiên đập nhanh khiến cậu ngại ngùng mà cắm đầu vào quyển sách đọc đọc nhìn nhìn. Dĩ Phong nhìn cảnh này mà bĩu môi lườm huýt Ngạo Minh. Sau giờ học cậu liền thu xếp sách vở rồi đi ra ngoài cùng mọi người xuống căntin. Nhưng một bữa ăn thật không bình yên như cậu nghĩ. Cậu còn chưa động đũa ăn thì phần cơm của cậu liền bị hất đổ. Một giọng nói khinh bỉ hướng về cậu.

-Âyda xin lỗi nha tôi lỡ làm đổ phần cơm của cậu rồi...

-Chị muốn gì?

Nghe được câu này cô ta biết cậu không phải loại ngu ngốc liền chở mặt đi lại gần cậu tát cậu một cái vào mặt. Cả căntin liền rồn ánh nhìn về phía cậu rồi bàn tán xì xào.

-Tát tôi...

Cậu thấy khóe môi mình có máu liền lấy tay quyệt nó đi nhìn thẳng người trước mặt với dáng vẻ thách thức. Cô ta thấy vậy liền cười khinh mỉa mai khoanh tay trước ngực nhìn cậu nói:

-Khẩu khí nhỉ...

-Chị không thấy bản thân thật hèn hạ sao?

-Mày vừa nói gì?

Cô ta tức giận sấn tới định tát cậu thì bị cậu giữ tay lại lạnh giọng, ánh mắt quỷ dị nhìn cô ta không khỏi khiến cô rùng mình kinh hãi. Cái khí chất này có phải quá đáng sợ rồi không?

-Tôi chưa đánh con gái bao giờ...

Nghe đến đây thôi lồng ngực Hy Hy liền co thắt lại đôi mắt mở to nhìn cậu, thật đáng sợ.  Cậu cũng chỉ là không cho phép ai có quyền khiến bản thân trở nên đáng thương. Cô liền đẩy cậu ra chỉ tay vào mặt cậu nói:

-Cái loại hạ đẳng bẩn thỉu...tao cảnh cáo mày tránh xa Thiên Ân ra...

-Thiên Ân? Không hứng thú...

Đúng ngay từ đầu cậu đã không thích anh, đã không chọn anh. Là anh ép buộc cậu, là anh khiến cậu chịu tổn thương nên mới rời xa anh. Nhưng anh hận cậu vì cậu rời bỏ anh. Sau khi cậu đi anh điên cuồng đi tìm cậu không ngừng nghỉ. Khoảng thời gian anh rơi vào bóng tối hoàn toàn suy sụp. Không phải tất cả đang tốt đẹp sao? Cậu cũng nói yêu anh cơ mà vậy lại đột nhiên rời đi không một lời từ biệt. Từ đầu là lỗi của anh khiến cậu tổn thương nhưng cuối cùng cậu mới chính là kẻ nhẫn tâm nhất khi đâm một nhát dao vào tim anh. Thoát khỏi quá khứ đó liền lấy điện thoại lên gọi cho ai đó.

-Mau chuẩn bị đi tôi muốn về nước...

Cũng rất lâu rồi là 5 năm 5 năm anh không ở trong nước nên không biết có gì mới mẻ hay không. Ngoài công việc ra thì chỉ có cho người đi tìm cậu mà thôi. Nhưng 5 năm biệt tích như không tồn tại khiến anh tâm can đảo lộn. Anh nhất định phải tìm được cậu thấy cậu thống khổ mới hả dạ.

Sau khi cậu chạy bộ về liền phải đến hậu trường quay em vi mới. dong người trên phố đi qua đi lại mà cậu lại thấy cô độc đến vậy. Hòa vào dòng người đông đúc mà bước đi một nhanh dần.

-Paul sau khi quay xong chúng ta liền quay về nước....

Cậu chỉ im lặng nghe rồi liền đi vào bên trong làm việc. Chị trợ lí đứng đó nhìn cậu mà chỉ biết lắc đầu. Kể từ ba năm trước khi mà cậu mới bước chân vào showbiz đã như vậy. Chị Đinh dù là trợ lí lâu như vậy nên cũng hiểu cậu không ít thì nhiều. Cậu thường thì ít nói nhưng mỗi dịp tết hay ngày đặc biệt đều nhận được quà của cậu. Và luôn coi cậu như em trai mà ra sức bảo bọc. Hai người vào sinh ra tử ba năm trên cái giới này tình chị em còn nói không hết chứ đừng nói những chuyện đã làm giúp nhau. Nhớ lần con gái chị phải mổ tim chị lại không dám hỏi mượn tiền cậu vì chị biết mẹ cậu cũng không khá hơn vậy là khi cậu biết chuyện liền tức tốc chạy đến bệnh viện giúp chị.

-Chị con bé sao rồi?

-Nguyên con chị nó...nó...huhu....

-Không sao đâu mà...

Cậu ôm chị vào lòng an ủi để chị vơi đi nỗi lo lắng trong lòng. Số phận của hai người gần như giống nhau đi đều là người yếu đối sau đau thương cố vực dậy mà sống tiếp. Sau ca phẫu thuật con bé được chuyển xuống phòng hồi sức. Lúc này chị Đinh mới hoàn toàn an tâm.

-Chị nghỉ chút đi em ngồi đây cho....

-Không được mai em còn phải đi diễn sức khỏe không đảm bảo sao mà diễn được....

-Không sao em rất tốt....

Cậu nhiều lúc sẽ rất rễ gần nhưng nhiều lúc thật bí ẩn khó gần. tính tình bất thường phức tạp khó nắm bắt hơn cả con gái. Hôm nay không ngoại lệ chắc chắn là tâm tình không tốt nên mới thế. Sau khi quay xong cậu cùng chị Đinh quay về sắp xếp đồ đạc đề ra sân bay. Trước khi đi còn rặn người làm vài việc.

-Tôi sẽ về nước nên là chị có thể rọn đến nhà tôi ở luân cũng được....

-Nhưng....

-Công việc ở Pháp của tôi xong rồi nên có lẽ sẽ ít sang chị cứ tự nhiên mà ở....hàng tháng tôi sẽ giử lương cho chị....

-Vậy cảm ơn cậu chủ....

Cậu lên xe thì chị Đinh liền quay sang nói:

-Từ sáng giờ chắc em chưa ăn gì?...bánh đó chị mới mua đó...

-Cảm ơm chị...

Cái xe đi qua dinh thự của Thiên Ân mà vô tình thấy anh nên liền quay mặt đi. Sắc mặt chở nên khó coi hẳn đi. Đinh Mạn Linh thấy cậu có biểu hiện là thì biết là chuyện chẳng tốt đẹp gì với cậu rồi.

-Em ổn chứ...

-Không sao....mau đến sân bay đi...

Bao năm cậu lẩn trốn dùng đủ cách để thoát khỏi Thiên Ân chỉ để lại đau thương trong lòng cậu. Năm đó là cậu sai khi rời đi âm thầm nhưng đâu phải tự nhiên lại rời đi mà không có lí do chứ. Làm gì có ai lại chấp nhận một đứa con trai có thể mang thai thật là dị nhân. Cậu không muốn ai biết về bí mật này của bản thân nên cứ thế âm thầm rời đi. Nhưng đâu dễ dàng mà rời đi một cách yên ổn. Mẹ cậu vì đỡ cho cậu một cái xe mà bị tông toàn thân đầy máu. Lúc đó cậu đã hoảng loạn bao nhiêu ai có thể hiểu được chứ? Cái xe đó cứ vậy bỏ lại người vừa bị tông mà bỏ đi. Cậu như chết lặng mà lao lại ôm lấy mẹ mình khóc thét lên trong đêm tối.

-Mẹ mẹ ơi đừng bỏ con mà...Huhu....

Từ đó đến giờ nó vẫn là nỗi ám ảnh không thể dứt ra được trong lòng cậu. 5 năm không đủ khiến những vết thương lòng lành lại. Hôm nay chỉ là vô tình cũng như nói trước một điều cậu không thể trốn được mãi nữa rồi, có lẽ này gặp lại sẽ nhanh thôi. Sân bay đông đúc họ vô tình lướt qua nhau như hai người dưng. Một người cứ thế mà đi còn người kia thì vô thước quay đầu nhìn về phía sau. Cảm giác thật mơ hồ khi cảm nhận được bóng dáng quen thuộc luôn ở quanh đây.

[Tống Nguyên em có phải đang ở gần tôi?]

Thấy anh cứ quay lại phía sau mà không đi tiếp nên trợ lí của anh đành lên tiếng.

-Chủ tịch anh sao vậy?

-Không có gì đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro