Part 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ thế mà biến mất trong tiếng gầm rú của động cơ xe phân phối. Mạn Linh cũng không tò mò nhiều liền theo vậy mà quay xe về. Còn phía anh sau khi thoát khỏi đám con gái liền quá trễ biết được cậu đã về liền về nhà nhưng khi bước vào nhà đèn vẫn sáng nhưng chỉ có người làm mỗi người một việc đang dọn cơm ra cho anh ăn.

-Em ấy chưa về sao?

-Thiếu phu nhân nói tối nay sẽ không về ăn cơm nói thiếu gia không cần phải đợi ạ!

-Được rồi mọi người đi cũng đi ăn đi...

Sau khi anh lên phòng vệ sinh cá nhân xong cậu vẫn chưa về nên đành ngồi đợi cậu. Nhưng khi cậu về lại quá khuya anh đứng trên tầng nhìn xuống thấy cậu bước vào nhà rồi lên phòng anh mới từ ban công đi vào. Vừa lúc đó cửa phòng mở ra anh liền nhìn cậu thân ảnh mỏng manh kia mệt mỏi đi lấy đồ rồi vào phòng tắm không hề để ý anh mới khó chịu lên tiếng:

-Em hôm nay đã đi đâu vậy?

-Đi hóng mát chút...

-Em đang nói dối...

-Tin hay không tùy anh...

-Không phải anh không tin em nhưng em đi về quá muộn khiến anh rất lo lắng...

-Ngủ sớm đi mai chúng ta đến thăm mẹ...

Cậu vậy mà không thèm để ý anh lấy một chút nào. Anh bực tức liền đi đến kéo cậu lại định nói thêm mấy câu liền ngửi thấy mùi máu. Ánh mắt ôn nhu liền biến đổi khác lạ nhìn cậu suy tư liền hạ giọng nhỏ nhẹ hỏi:

-Người em sao lại có mùi máu? Bị thương?

Anh liền quay vòng vòng cậu để kiểm tra khiến cậu chán nản liền đẩy anh ra nói:

-Em không bị thương cũng không sao hết...giờ thì anh đi ngủ đi em đi tắm...

-Không đúng..anh tắm cho em...

Cậu cứ thế mà bị bế lên đưa vào phòng tắm bị lột sạch đồ thả vào bồn tắm rộng lớn đang xả nước ấm.

-Anh làm cái gì vậy? Ra ngoài...

-Anh sẽ không làm gì chỉ tắm cho em thôi....

Lời này không đáng tin vì chỉ tắm cho cậu lại cởi đồ nhảy vào cùng cậu sao. Cậu dù từng không mặc gì trước mặt anh rất nhiều lần nhưng mà lần nào cũng như vậy. Hai cái má trắng trắng kia liền đỏ cả lên vì ngượng. Nhưng anh chính là tên giảo hoạt lừa cậu nhiều như vậy mà cậu vẫn tin là anh là một tên đứng đắn. Và rồi cuối cùng thì từ phòng tắm vọng ra đều là tiếng rên rỉ nỉ non của cậu và tiếng thở dốc của anh. Nước trong bồn văng ra tung tóe cũng đủ biết là kịch liệt đến thế nào. Anh sức còn hơn cả trâu làm cậu đến mấy tiếng liền hết trong bồn liền đứng trước gương khiến cậu nhìn thấy nơi đó cả hai đang giang hợp không những thế còn nhìn thấy bản thân đang trong tư thế vô cùng dâm mĩ. Làm chán chỗ này liền đổi chỗ kia đến cả bồn rửa mặt cũng không tha cho đến lúc cậu thật sự mê man thì anh thích mấy cái thật mạnh rồi liền ra thật sâu bên trong cậu. Môi lề sát bên tai cậu mà nỉ non:

-Nguyên Nguyên anh yêu em....

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy cơn đau ở hông liền truyền đến khiến cậy ngựng đến đỏ cả mặt. Nhưng cũng không thể không nói hôm qua cậu cũng rất nhiệt tình rên rỉ mà hưởng thụ. Lúc này thật muốn trốn đi cho rồi càng nhớ càng thấy bản thân quá mức dâm đãng rồi. Suy nghĩ miên man thì cánh cửa mở ra anh bước vào.

-Bảo bối em dậy rồi sao? Anh bế en đi vệ sinh cá nhân...

Khi cả hai đến bệnh viện thì Hân Nghiên cũng lẽo đẽo đến đó đứng trước mặt anh cười cười nhưng ánh mắt lại lườm cậu. Tay còn tự động ôm lấy tay anh nhõng nhẽo nói:

-Thiên Ân anh đến bệnh viện làm gì vậy? Có phải anh bị bệnh không?

-Ha...Bạch tiểu thư có vẻ cô rất muốn chồng tôi bị bệnh thì phải?

-Không phải vậy...em chỉ là quan tâm anh thôi...

-Cảm ơn nhưng tôi không cần....vợ chúng ta vào thôi...

-Ừm...

Cậu lướt qua Hân Nghiêm liền nhếch môi một cái rồi bước vào trong. Cô ta thật sự lúc này mới biết thế nào mới gọi là bị chơi lại là như thế nào. Cô vốn nghĩ cậu rất đơn thuần không nghĩ đến cậu vậy mà mưu mô hơn cô ta nhiều lần.

[Hừ cậu nghĩ mấy trò đó làm gì được tôi chắc...]

Bất ngờ mà cô ta mang đến thật sự khiến cậu hoàn toàn sụp đổ khi nghe tin mẹ mình hôn mê sâu lại sốc thuốc mà qua đời. Cậu như diều đứt dây khụy xuống gào khóc thảm thương vô cùng. Cậu cố gắng vậy mà bao nhiều điều tốt đẹp cũng là muốn dành cho mẹ vậy mà mẹ cậu thật sự bỏ cậu mà đi. Ánh mắt chứa đầy đau thương và thù hận hằn lên từng tia máu nhìn Hân Nguyên như muốn nuốt chửng vào bụng vậy.

Cũng chính vì cái chết của mẹ mà cậu như biến thành một con người khác hẳn đi. Thù hận cậu không thể buông xuống được nữa rồi. Nam nhân cậu yêu cũng không thể là của cậu nữa rồi. Cậu nhốt mình trong phòng hơn tuần nay không ăn không uống gì cả đến kiệt sức mà ngất đi. Anh vì quá lo lắng nên cũng chỉ ở nhà canh chừng cậu không đi đâu.

-Nguyên như em dậy chưa anh mang bữa sáng vào cho em....

Đáp lại chỉ là sự im lặng của khoảng không khiến anh lo sợ vô cùng. Anh kêu người làm mang chìa khóa lên mở cửa ra nhưng không thấy người ở đó nữa. Ga giường phẳng tắp như chưa có ai sài qua mọi thứ vẫn vậy chỉ mất đi người. Trên bàn còn có một bức thư và một tập hồ sơ trên đó cậu để lại chiếc nhẫn mà hai người trao cho nhau vào ngày cưới. Cậu vậy mà bỏ anh đi rồi thật sự không cần anh nữa rồi.

-Tống Nguyên anh xin em đấy em về đi mà....

Anh cho người tìm kiếm cậu nhưng đều là con số không. Cậu cứ như thần vậy biến mất không một dấu vết nào hết điều đó càng khiến anh lo sợ hơn. Anh không biết phải đối mặt làm sao với con mình mỗi khi nó hỏi:

-Ba ơi papa đâu rồi sao không ở nhà với chúng ta...

Anh không biết làm sao cả nó như con dao đâm vào tim anh khiến anh muốn khóc trước mặt con ôm lấy nó òa khóc như một đứa trẻ nhưng anh không làm được vì cậu muốn anh sống tốt muốn anh chăm sóc chu đáo cho con. Anh cứ ngỡ cậu sẽ thật sự tha thứ cho mọi lỗi lầm anh gây ra nhưng không tâm cậu vẫn để ý đến nó. Một nỗi ám ảnh cậu khiến cậu nhớ đến bản thân bị bao nhiêu người đàn ông khác chà đạp bị anh làm tổn thương, phải chịu biết bao uất ức tủi nhục vẫn không hề mảy may gục ngã. Nhưng đến hiện tại người đi rồi nơi đây chỉ còn lại kỉ niệm thôi.

Tại tổng bộ tại Mỹ cậu đang rất nhàn hạ đánh máy tính dò xét lại từng bộ phận trong tổ chức có bao nhiêu người mới đều đã biết qua. Lần trở lại này của cậu gây ra không ít sóng gió cho các quan viên cấp cao vì không ít người bị cậu chỉnh cho thê thảm rồi. Đến cả Bạch gia kia lão cáo già đó cũng bị cậu chỉnh cho te tua. Nhưng chính đứa con gái đó của ông ta cũng quá ngạo mạn. Cậu đang chăm chỉ xem lại tư liệu thì thiếu niên đeo kính vô cùng đáng yêu đi vào bưng theo một khay đồ ăn nói:

-Hôm nay mọi người ăn uống chào mừng anh về anh lại không ở đó tính để bọn em ăn một mình mà không có nhân vật chính nên em cố tình bảo đầu bếp làm cho anh ít món bổ dưỡng....

-Nhóc cũng chu đáo như vậy từ bao giờ....?

-Anh hai em nói muốn cưa đổ được người trong lòng phải thật ôn nhu, phải thật dịu dàng, ấm áp như một tia nắng mùa hạ vậy....

-Tên đó bốc phét em cũng tin...

-Em thấy anh ấy hay nói cười nhưng lại rất tốt mà...anh có thể suy xét lại....

-Đây là mục đích sao vậy bảo anh hai em nằm mơ đi....giừ thì ra ngoài....

-Ồ...

Thiếu niên ra ngoài nhìn anh hai mình nhếch môi khinh bỉ nói:

-Anh cứ đợi đó đại hội gia tộc sắp tới anh không về cũng phải về thôi có khi lại có thêm vào em chân dài mang đến đây chơi đùa...

-Em ngậm miệng....

-Anh cáu cái gì là anh ấy không thèm để ý đến anh anh cái với em có tác dụng à...thần kinh....

-Em...

-Em đi ngủ đây cả ngày làm việc mệt chết đi được...

Ở đây tập hợp toàn nhân tài xuất chúng nên nếu có mà trẻ quá cũng bình thường thôi. Thiếu niên đeo kính đó cũng thuộc loại thành viên trẻ nhất rồi nhưng vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn lại phải học vượt cấp để đuổi kịp thành viên trong tổ chức nên thiếu niên này luôn ca thán như vậy. Nhưng bù lại họ được sinh ra trong một gia đình tốt hơn cậu nên sống cũng không vất vả gì. Còn cậu cái ngày đầu vào tổ chức cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé thôi nhờ vào thực hiện hàng loạt nhiệm vụ cấp S nên thăng chức lại còn khiến cho hàng loạt đại gia tộc trên thế giới khiếp sợ. Cậu có thể khiến một người sau một đêm trở thành tổng thống của bất kì một quốc gia nào đó cũng có thể khiến một đại gia tộc hùng mạnh một đêm bị tổn thất tiền của nặng nề. Nên không chỉ là khiếp sợ mà là ám ảnh độ nhẫn tâm tàn ác và quyết đoán của cậu. Cậu cũng là một người mà cả tổ chức đề phải e dè với việc tra tấn tù nhân quá tàn nhẫn. Nếu chỉ là đánh cho khai ra thì cậu lại dùng đến một cách tra tấn mới là từ từ khiến con mồi rơi vào trạng thái sự hãi không tỉnh táo mà khai ra. Cách này của cậu vô cùng hữu hiệu và được dùng hầu hết với tù binh.

Hôm nay cậu đến nhà tù để thẩm vấn một tù binh của bọn khủng bố. Hắn cũng rất cứng đầu bị tra tấn nhiều cách như vậy đến người không ra người ma không ra ma thần trí điên đảo vậy mà vẫn không chịu khai ra một chút tin tức tuyệt mật nào. Cậu bước vào căn phòng giam mùi này cũng không khác bên ngoài là mấy vì nơi đây luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Cậu nheo mắt nhìn tên kia rồi lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ đưa đi.

-Đưa hắn ra ngoài đi...

-Vâng...

Hắn được đưa đến một căn phòng hết sức rộng rãi tràn đầy ánh nắng mặt trời. Nơi đây tuyệt đối không phải phòng giam khiến hắn dù thần trí điên đảo cũng phải run lên nhìn cậu với cặp mắt khiếp sợ.

-Ngươi...ngươi là...

-Hết điên rồi sao?

Sở dĩ hắn nhận ra là nhờ vào chiếc mặt nạ cậu đeo kia chỉ có một mà nó lại chỉ có một người có. Nếu hắn nhớ không nhầm bốn năm trước có từng chạm trán một lần với cậu. Hắn dù có điên thật cũng không thể quên được kẻ tàn bạo ấy giết biết bao nhiêu anh em của hắn còn gần như khiến cho bọn hắn sống chui sống lủi. Đó là cơn ác mộng của họ chỉ biết là người đeo mặt nạ là người đáng sự nhưng chưa ai được nhìn thấy gương mặt thật cả.

-Ngươi....ngươi...không phải đã ra khỏi tổ chức của bọn chúng rồi sao?

-Đúng rồi...nhưng không hiểu vì sao các ngươi thấy ta đây đi rồi liền trở mình nhanh như vậy khiến ta cũng thấy mệt mỏi...

-Ngươi đưa ta đến đây để bức cung...

-Đúng rồi đấy...rất thông minh....

Giọng nói của cậu trở nên quỷ dị với hắn nhưng nếu với người bình thường giọng nói này cũng chỉ dà dễu cợt. Cậu ngồi trên ghế vắt chân chéo ngũ nhìn hắn ngồi đối diện nói:

-Ngươi có biết khi ta ra lệnh đưa ngươi đến đây đã có rất nhiều kẻ như ngươi cũng đến đây để cứu ngươi không?

-Ngươi định làm gì?

-Chơi một trò chơi nhé...

Thuộc hạ của cậu đi vào để một cái va ly trước mặt cậu rồi mở ra. Cậu cầm lấy một con dao nhỏ phi về phía hắn. Con dao sượt qua mặt rồi đâm thẳng vào tường.

-Thú vị không?

-Ngươi giết thì giết đi....

-Vậy thì trò chơi của ta sao còn vui nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro