Part 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân đó bị cậu nói chúng liền đi ra nhìn cậu cười cười ngạo nghễ ngồi xuống ghế mà thản nhiên uống trà. Cậu bất đắc dĩ cũng muốn đuổi người nhưng con người tên này quá tùy tiện rồi.

- Không một chút phép tắc...

Hắn vẫn thản nhiên cầm trái táo ăn trong khi cậu đang khó chịu vô cùng về hắn. Cậu không hiểu nổi bản thân đã rút lui rồi hắn còn đến nhà cậu làm gì không biết? Dù cho mục đích của hắn là gì thì cậu cũng rửa tay gác kiếm rồi ko muốn tiếp tục chém giết nữa.

- Cậu có vẻ rất cứng đầu nhỉ?

- Anh là xếp của tôi tôi nào dám đắc tội anh chứ đúng không...

- Đến đây chắc không phải chỉ để thăm tôi nhỉ? Mục đích là gì?

- Anh không nên từ chức...lão đại đang phát điên lên chúng tôi bị hành rất đáng thương nha...

- Liên quan tôi sao?

- Lại không phải tại anh mà ra sao? Cái tên nhóc Giá Thành thấy anh còn khốc liệt hơn...hại chúng tôi điên cuồng làm việc sắp mệt chết đi được...

- Cũng không liên quan...

Cậu quay lưng bỏ đi hại cho hắn tức đến nghẹn họng liền đi về phía cậu ra một quyền. Những người tính không bằng trời tính cậu chỉ bằng một động tác nhỏ liền đánh gục hắn. Bản thân thì thở dài một cái nhìn hắn lạnh giọng nói:

- Tôi biết cậu cất công đến đâu không chỉ đơn giản như vậy....là James hắn kêu cậu đến mang tôi về...?

- Anh nghĩ sao tuỳ anh nhưng nhiệm vụ của tôi là mang anh về tổng bộ...

- Vậy lên đi đánh thắng tôi...tôi theo cậu về....

- Được là anh nói đấy...

- Là anh nói đấy....

Hai bên rao chiến ác liệt khiến cho không ít đồ dùng trong nhà bị vỡ tan tành. Đúng lúc đó nhóc con của cậu liền cầm súng chĩa vào nam nhân kia giọng nói non nớt nhưng lại như một mệnh lệnh quát:

- Tránh xa papa tôi ra...nếu không cũng đừng trách súng đạn vô tình...

- Gì? Anh huấn luyện con anh nữa hả...? Quá quái vật rồi....

- Tôi nói gì chú không nghe thấy...?

*Bằng*

Đúng là súng đạn vô tình hắn bị bắn một nhát vào bắp chân mà khụy xuống đau đớn nói:

- Cả nhà anh ai cũng khó đối phó như vậy?

- Tôi làm sao biết?

- Quá quái vật rồi...tôi muốn đi trị thương...

- Biết...cậu chết ở nhà tôi cũng không tốt đẹp gì...

Cậu thận thế đẩy thuyền kêu người vứt hắn vào bệnh viện . Hắn còn có thể phản kháng sao? Nếu không phải lão đại của hắn cứ như thay đổi thành một quái vật khát máu giết người không nương tay thì hắn cũng không thành cái bộ dạng nhếch nhác này. Lão đại của hắn cũng thật biết coi hắn là huynh đệ đi. Một nhiệm vụ nhé vậy lại giao cho hắn không phải đi nộp mạng hay sao?

Mấy ngày sau đó cậu cũng tìm được Tô Hạ An nhàng nhìn đi nhìn lại dùng nhan bị hủy rồi. Cậu bế nữ nhân nhếch nhác toàn thân lấm lem tết một nhà kho bỏ hoang đi ra gặp mẹ con Tô Diệp Băng. Nhìn hai người họ đắc ý khiến cậu thật gái mắt. Nhanh chuyện cậu lường trước là cảnh sát và nhà báo cũng ở đây.

- Đông vui như vây? Tôi giờ chắc thành tội phạm rồi nhỉ?

- Cậu....cậu....

Bà ta diễn cũng rất đạt liền ngất lịm đi. Nữ nhân mang gương mặt Tô Hạ An kia ôm lấy mẹ mình khóc lóc. Hai người họ diễn một màn kịch khiến ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là tội nhân mà chách móc. Cánh nhà báo cũng nhâm cơ hội này mà bú lại phỏng vấn cậu nhé rồi vụ vậy.

- Paul cô gái anh bế có phải Tô ảnh hậu bị mất tích không?

- Tại sao anh lại làm vậy?

- Anh làm vậy có mục đích gì?

- Đại ảnh đế anh có gì để nói không? Khi chuyện bản thân làm bị bại lộ....

.......

Những câu hỏi đó cứ như gió qua tại cậu vậy. Mặt cậu không một chút biến sắc khiến cho Tô Diệp Băng nóng lòng liền lão đến khóc lóc với cậu.

- Anh tại sao lại làm như vậy? Tôi luôn coi anh như anh hai mà sùng bái anh....vậy mà anh lại hại chị tôi...công đạo ở đâu....?

- Tránh ra cô đang cản đường tôi đấy cô Tô....

- Anh...anh vậy mà vẫn thản nhiên nhiên vậy muốn đưa chị tôi đi đâu....? Anh chả chị gái tôi lại đây...

Cảnh sát tiến đến căn thiệp nhưng liền bị khí thế của cậu làm cho chùn bước. Họ không phải không dầm chỉ thị của cấp trên là chỉ đến giữ an ninh chất tự chứ tuyệt đối không được bắt người. Họ cũng không hiểu tại sao những chắc là do giá thế Dương gia chèn ép nếu không thì cậu đã bị bắt rồi.

- Nguyên tiên sinh chuyện hôm nay...ngài....

- Người ăn toàn tôi sẽ đến cục cảnh sát cho một lời giải thích....

- Vậy....vậy cũng được...tiên sinh đi thông thả....

Cậu cứ vậy bế người rời đi đến xe thì Quế Hành Du đã trờ sẵn ở đó. Hắn vội đỡ lấy Tô Hạ An rồi rời đi. Nhưng sau đó kéo theo là cổ phiếu của Dương thị bị kép xuống một cánh chầm trọng. Cậu vậy à vẫn rất thản nhiên ngồi đó ung dụng uống trà trờ người tỉnh lại. Cậu cũng thật muốn biết Tô giả này phía sau là ai dựt dây.

- Điều trả ra rồi chứ?

- Là nhánh người Bạch gia lưu lạc bên ngoài làm....

- Ồ vậy không cần tìm nữa...trờ đi....

- Anh tính làm gì? Tôi cần đưa anh về tổng bộ đấy....không phải ở đây làm mấy chuyện này....

- Nếu cậu muốn về tôi có thể bảo anh ta...

- Anh vốn biết lão đại đặt nhiều tâm tư vào anh nhé vậy...tại sao vẫn giả như không thấy?

- Có những chuyện khi cậu thật sự yêu ai đó mới hiểu được....

Đúng khi yêu ai đó thì họ sẽ hiểu được lí do vì sao bản thân dù mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn yếu đuối vô cùng. Đôi khi chỉ vì rơi nước mắt đã thấy sợ hãi vô cùng. Tình yêu là thứ tốt đẹp làm trò cuộc sống của con người muôn màu nhưng cũng chính nó hủy hoại đi tất cả ép còn người ta phải trưởng thành nhanh hơn. Cậu cũng như vậy nhưng cuộc đời cậu quá bị thương đến mức cậu thật sự không muốn nhớ lại nó. Nếu đơn giản chỉ là một lựa chọn thì sẽ dễ dàng rồi nhưng khi nó không chỉ là một lựa chọn nữa thì ai mới là người bản thân cần nhất.

Tình cảm là thứ khiến con người dễ lạc lối nhất vì vậy mà Tô Diệp Băng kia có điên cũng vẫn mang trong mình hận thù. Không tiếc giết ba mình bày ra một cái bẫy hoàn hảo như vậy không phải để dụ cậu hay sao? Nhưng thật nực cười làm sao vì cậu là không dễ bị mấy trò cỏn con này làm cho lung lay. Cậu rất nhanh đã đến cục cảnh sát dùng từng bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch. Tô Diệp Băng và mẹ cô ta không thể làm gì cậu liền muốn dư luận hướng mũi rìu về phía cậu chỉ trích. Cậu vẫn im lặng trước mọi tín tức đó khiến mọi thứ càng chầm trọng hơn.

- Em thật khiến anh anh lo lắng đấy...

- Vậy sao?

- Em nên bị phạt...hình phạt này do anh quyết định....

- Á....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro