Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tấm hình bị vò nát vứt xuống dưới đất kèm theo là tiếng đổ vỡ của thủy tinh. Ly rượu bị uống cạn rồi cái ly cũng theo đó là đi vào cát bụi. Trợ lí Trương theo anh nhiều năm nên cũng đã quen dần với việc anh tức giận nhưng hôm nay thật sự là quá giận rồi. Cậu không khí trong căn phòng này cứ như bị anh hút hết vậy. Nếu ở lâu chút nữa có khi sẽ ngột ngạt mà chết mất. Còn tên đặc cử đi theo dõi xanh mặt không dám nhìn anh vì hắn cảm tưởng chỉ cần nhìn thôi đã chết ngay rồi. Nhưng đổi lại cái không khí đó chỉ là một câu ngắn gọn.

-Ra ngoài...

Hai người nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại nhưng ai lại lường trước được mọi việc. Anh tức giận đến nỗi khiến cho cậu khốn khổ bằng cách tăng ca và kể cả các ưu đã cũng cắt hết. Cậu biết nên không có động thái gì còn trợ lí của cậu trị chỉ lo nếu cậu cứ như vậy làm việc liên tục không nghỉ ngơi thế này sẽ không chịu được. Sức khỏe cậu vốn không được ổn định nên trước giờ lịch trình làm việc luôn thoải mái và thời gian làm việc cũng được quy định rõ ràng.

-Paul em sao vậy lại chóng mặt sao?

-Không sao chỉ là hơi mệt thôi chị em đói rồi....

-Ừm...[Rõ khổ từ sáng giờ chưa ăn gì...haizz...]

Chị định đi mua đồ ăn thì Dĩ Phong mang đồ ăn đến cho cậu. Anh hí hưởng bày hết các món ăn ngon lên bàn cười híp mắt nói:

-Hôm nay em phải ăn hết đấy bỏ xót là anh sẽ giận đấy biết không?

-Cái giọng này sao lạ vậy? Không phải anh tự nấu đó chứ?

-Thông minh...vậy nên phải ăn hết không được chừa lại đấy....

-Ừm...

Sau khi ăn xong cậu liền quay lại làm việc. Dĩ Phong đứng nhìn cậu lúc lâu rồi liền quay qua nói chuyện với trợ lí Đinh về cậu. Chủ yếu là dặn chị trong những ngày tới đây thì anh phải đi ra nước ngoài nên chế độ ăn của cậu phải thay đổi. Chị Đinh cũng cẩn thận ghi chép lại vào sổ để không bị nhầm lẫn hay có sai sót đặc biệt là những món cậu không ăn được. Khẩu vị của cậu càng lúc càng kém khiến chị cứ rối bù đầu lên. Sau khi quay xong cũng là buổi chiều rồi nên Dĩ Phong tiện đường đưa cậu đi ăn. Hai người vừa đến nơi đã đụng mặt Hy Hy nhưng dường như cậu thay đổi quá nhiều khiến cô ta không nhận ra. Hy Hy lướt qua cậu rồi liền quay lại nhìn như suy nghĩ gì đó. Cô 5 năm không ở trong nước mà lẽo đẽo bám theo Thiên Ân đến Pháp định cư. Hôm nay có mặt ở nhà hàng này chủ yếu là vì hai bên gia đình gặp mặt bàn chuyện.

-Dĩ Phong hôm nay em không muốn ăn ở phòng vip....

-Được vậy chúng ta ngồi bàn đó...

Anh và cậu đi lại cái bàn gần cửa kính vừa vặn ngắm phong cảnh thành phố luân. Anh kéo ghế cho cậu ngồi rồi cũng ngồi xuống đối diện. Nhân viên phục vụ đi ra thấy cậu thì liền đỏ mặt mà cúi gằm xuống nói:

-Mời quý khách chọn món ạ...

-Cảm ơn!

Tiếng cảm ơn của cậu trầm ấm nhẹ nhàng khiến cô nhân viên cứ đờ đẫn đứng nhìn cậu chọn món đến quên cả ghi lại. Không hổ danh là đại ảnh đế có khác thật quá hảo soái rồi. Làn da trắng với chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên vẻ cao quý dù không quá cầu kì.

-Paul anh có thể cho tôi xin chữ ký không tôi rất hâm mộ anh đó....

-À được...

Cô nhân viên nhanh chóng lấy giấy bút ra đưa cho cậu kí. Cậu kí xong rồi lại lật trang khác viết những món đã gọi trước đó vì biết tỏng cô chưa ghi. Từng hành động thật ấm áp khiến bao nhiêu người ở đây đang nhìn cậu mà lấy máy ảnh quay lại. Cậu cười với họ rất thân thiện rồi quay lại nói chuyện rất tự nhiên cho dù đang có nhiều ánh mắt nhìn cậu mà trầm trồ kể cả máy ảnh hay điện thoại đang quay.

-Em đúng là cứng đầu ngồi đây toàn bị để ý....

-Anh đừng để ý đến họ là được...đồ ăn ra rồi cùng ăn thôi...

-Haizzzz...

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ không để ý đến có người đang nhìn. Tay đã nắm thành nắm đấm lại tức giận bỏ đi vào trong. Lúc sau khi cậu đi rửa tay thì điện trong nhà vệ sinh liền bị mất khiến cậu rất sợ hãi vì vốn rất sợ bóng tối. Mọi bi kịch xảy ra với cậu đều là khi trời tối nên cậu rất sợ đang tìm đừng đi ra thì có một bàn tay to lớn ôm lấy cậu. Cậu  dãy giụa la cũng không ai nghe. Hắn kéo cậu vào một phòng vệ sinh đẩy cậu xuống. Hành động quá nhanh khiến cậu không hịp phản ứng.

-Là ai? Mau buông ra...

-Tôi muốn em...

Giọng nói này quá quen thuộc nhưng là ai? Là ai ở trước mặt cậu? Khi định hình lại hoàn cảnh định đẩy ra mà la lên thì liền bị hôn tới tấp không cho cậu la lên. Nụ hôn mạnh bạo khiến môi cậu bị chảy máu xuống cằm. Hai tay bị chế ngự không thể cử động được khiến cậu quá hoảng sợ mà cắn hắn.

*Chát*

Cậu bị tát vào má khiến cậu im bặt sợ hãi cả người run lên không ngừng hai mắt dàn dụa nước mắt. Hắn không quan tâm mà lột phăng cái quần của cậu ra rồi kéo khóa quần mình xuống đem cả cự vật thô to đang cương cứng đâm vào bên trong cậu. Vì bị xâm nhập đột ngột khiến cậu đau đớn mà la lên.

-Áaaaa....

Hắn ghé vào tai cậu thổi nhẹ khiến cậu nhột mà co người lại.

-Im lặng nào em muốn tất cả mọi người biết sao?

Cậu nghe đến đây thôi cả người cứng đờ lại. Một tay bịt miệng, một tay bấu cổ hắn để mặc hắn ra vào mạnh mẽ như vũ bão. Nơi đó đã bị mà đến ửng đỏ lên đau đớn và khoái cảm lẫn lộn khiến cậu thấy càng lúc càng mơ hồ. Hắn phóng thích vào sâu bên trong cậu rồi rời đi không nó gì. Khi hắn đi khỏi thì đèn trong wc bật sáng lên. Cậu lấy lại quần áo mình mà mặc vào rồi ngồi đó co người lại run rẩy sợ hãi. Dĩ Phong thấy cậu đi lâu quá lo lắng là đi tìm.

-Paul...Paul em có trong đó không?

Không thấy có động tĩnh liền đạp của sông vào thì thấy cậu đã ngất trên sàn nhà. Hoảng loạn bế cậu ra ngoài liền gặp nhân viên nhà hàng.

-Mau dẫn tôi đi cửa sau...

-Dạ dạ vâng...

Nhân viên nhanh chóng dẫn đường tra bãi đậu sẽ. Anh nhanh chóng dặn dò người nhân viên đó cẩn thận rồi đưa cậu rời đi khỏi đó. Đến phòng khám tư của gia đình anh cậu được đưa vào bên trong anh ngồi bên ngoài lo lắng liền điện cho chị Đinh, Ngạo Minh đến đó. Ngạo Minh sau khi nghe tin liền lập tức đến bệnh viện.

-Phong sao rồi?

-Em ấy được đưa vào bên trong rồi....

Đúng lúc bác sĩ đi ra.

-Hành Du em ấy sao rồi?

-Tôi nên nói sao đây? Hai cậu có một người cũng không chăm được...haizz...mau vào phòng làm việc của tôi....

Trong phòng làm việc.

-Có chuyện gì cậu mau nói tôi chúng tôi nóng hết cả ruột lên rồi...

-Paul cậu ấy bị sốc do hoảng sợ quá độ cộng thêm việc bị xâm hại tình dục dẫn đến bị tổn thương và chảy máu trong...cần thời gian nghỉ ngơi nhiều không nên đi lại trong thời gian này....

Hai người nghe xong mà giật mình làm sao lại như vậy được chứ? Lần này tình trạng của cậu có khi sẽ xấu đi nếu như cứ để như vậy nên dù hợp đồng còn một tháng nữa mới xong nhưng Ngạo Minh liền lo liệu cho cậu vì dù sao cũng đã quay xong. Người có cái gan lớn như vậy chỉ có thể là Thiên Ân không ai khác ngoài cậu ta cả. Sau khi xuất viện cậu ít ra ngoài chủ yếu là ở nhà và có đi thì cũng là mấy chương trình truyền hình hoặc làm từ thiện.

-Paul trời hôm nay rất lạnh nên em mặc ấm vào chúng ta phải ở đó 2 tiếng để dự khai mạc....

Cậu mặc thêm áo vào rồi đi ra khỏi xe đi vào bên trong. Bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn vào cậu vì tâm điểm là cậu. Cậu mặc bộ đồ dày cộm ấm áp nhưng không kém phần đẹp đẽ cao quý. Nhưng nhìn lại mấy cô minh tinh đi tham gia sự kiện váy ngắn váy dài co ro cúm run vì rét. Đúng là quá coi trọng cái hình thức bề ngoài đi. Những tiếng tách tách của máy ảnh vang lên rõ rệt. Cậu cười nhẹ cũng đủ làm vẻ đẹp của cậu tỏa sáng rồi. Cậu nhiệt tình hết mức dù trời rất rét có gió thổi qua nhưng làm sao cản trở công việc của cậu được. Cậu muốn những chiếc áo ấm đó nhanh chóng đến tay các em nhỏ ở đây vì cậu biết bọn trẻ cũng rét.

-Cái này của em....cái này của em....

-Anh thật tốt nha~ lần sau sẽ lại đến đây chơi với bọn em chứ?

-Tiểu tử anh sẽ đến được không?

-Dạ được ạ!

Cậu vui vẻ chơi đùa và nói chuyện với lũ trẻ ở đây rất tự nhiên khiến nhiều người nhìn vào cứ nghĩ một người anh trai ấm áp. Sau buổi sự kiện từ thiện cậu ra xe để về thì một cô bé chạy đến nói:

-Paul ca ca anh đợi em với....

Cậu đứng lại quay lại nhìn cô bé đó rất đáng yêu hai bên má phũng phĩnh.

-Bé con em cần gì nào?

-Đây là quà của em tặng anh đó...

-Rất đẹp cảm ơn bé con nha!

Cậu chào tạm biệt cô bé đó rồi lê xe đi về nhà. Cậu trong vô thức lại nhớ đến đứa trẻ đã mất của mình mà rơi lệ. Nếu như nó còn thì cậu sẽ yêu thương nó yêu thương rất nhiều. Cậu sẽ cho nó những thứ mà một người ba phải làm. Nhưng đã quá muộn vì nó đã không còn nữa.

-Em lại nhớ đến đứa bé đó sao?

-Làm sao có thể quên được chứ đó là đứa trẻ em yêu thương nhất...

-Mọi chuyện qua lâu rồi em cũng phải sống tốt đừng nghĩ quá nhiều về nó...

-Ừm....

-Nếu một thì chợp mắt đi lúc nào đến chị sẽ gọi....

Cậu tranh thủ chợp mắt nhưng đâu hay bt là trong xe có gắn máy nghe lén chứ. Tất cả những gì từ nãy đến giờ cậu nói đều được phát lại ở chỗ Thiên Ân. Nghe xong còn nghi ngờ gì nữa chứ cậu là từng có con nhưng đó là con của cậu với ai? Tại sao không thấy cậu nhắc đến người phụ nữ đó? Họ đã xảy ra chuyện gì? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh nhưng mấu chốt là cậu phản bội anh. Cậu phải trả giá cho 5 năm đau khổ của anh.

Mọi chuyện đến rồi cũng đến khi mà mẹ cậu tỉnh lại cũng là lúc những bi kịch của cậu lại đến. Hôm nay khi đang chụp ảnh tại chí thì điện thoại vang lên. Đó là nữ y tá chăm sóc mẹ cậu. Cậu liền nghe máy.

-Alô....

-Paul...bác gái...bác ấy tỉnh lại rồi....

-Mẹ tôi tỉnh rồi...

Cậu vui vẻ vội rời khỏi đó mà chưa thay trang phục. Cứ thế một mình lái xe đến bệnh viện trong lòng vui mừng. Mẹ cậu tỉnh rồi cuối cùng bà cũng tỉnh. Cậu vội lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi mới nhớ mình quên chưa báo cho trợ lí với mọi người nên liền gọi điện.

-Chị Linh Linh mẹ em tỉnh rồi...

-Bác tỉnh rồi sao? Mà em đang ở đâu ?

-Em đến đang trên đường đến bệnh viện, chị nói họ hoãn lại đi....

-Được được đi cẩn thận...

-Cậu bấm gọi cho Dĩ Phong và Ngạo Minh cùng một lúc nhưng khi họ bắt máy thì điện thoại cậu rơi xuống chân. Cậu một tay lái xe một tay mò tìm điện thoại. Còn hai người mãi không thấy cậu trả lời lo lắng.

-Paul em có nghe anh nói ko?

-Paul...Paul....em có đó ko?

Cậu với được điện thoại ngước lên thì một chiếc xe tải lao thẳng về phía cậu.

*Rầm*

Cửa kính xe bị vỡ ra cậu bị va đập mạnh nên bất tỉnh. Những mảnh thủy tinh cắm vào da thịt khiến những dòng máu tươi chảy ra. Cái xe đã không còn ra hình dạng nữa rồi vì bị móp méo. Người lái xe tải vội xuống xe chạy đến phá cửa xe rồi gọi cấp cứu. Nhiều người đi đường thấy có tai nạn liền dừng lại đến xem có giúp được gì không.

-Mau mau bên đó có tai nạn rồi...

Khi mọi người đến nơi liền giúp phá cửa kính xe ra đưa cậu ra ngoài. Khi mọi người định hình được người bị tai nạn là ai thì ai cũng kinh hãi. Trong số đó có cả Fan của cậu bọn họ lo lắng khóc quá trời có người còn ngồi xuống nắm tay cậu.

-Đó..đó là Paul...

Sau một lúc xe cấp cứu cũng đến hiện trường tai nạn nhanh chóng chuyển cậu đến bệnh viện. Cậu trước khi rơi vào hôn mê thì những hình ảnh mờ nhạt nhiều người vây quanh cậu đang nhìn cậu đang cố gắng giúp cậu. Chút ý thức cuối cùng trong đầu cậu liền hiện lên hình ảnh của mẹ cậu người cậu muốn gặp nhất lúc này.

[Mình sẽ chết sao? Mệt quá! Cơ thể không thể cử động được....mẹ ơi con sợ...]

Cái suy nghĩ như một đứa trẻ đó cũng là vì cậu đã đau khổ biết bao, đã bị thương nhường nào và cả sợ hãi thế nào trong khoảng thời gian dài như vậy. Cậu đã gồng mình lên để chống chọi cuộc sống khắc nghiệt này, để đối mặt với mọi thứ mà cậu sợ hãi. Hôm nay người thân duy nhất của cậu là mẹ tỉnh lại cậu lại không thể là người đầu tiên bên bà có phải đáng trách không? Vậy mà giờ lại trong cái tình trạng này thật quá trớ trêu rồi. Cả thân hình đầy máu đang hôn mê được đưa vào phòng phẫu thuật. Ngay sau đó tin tức hot này liền đứng trang nhất trên tất cả các mặt báo có cả video hiện trường được quay lại.

Hôm nay vốn là buổi tối là Dương gia tổ chức tiệc đính hôn giữa Hy Hy và Thiên Ân vì năm đó sau khi cậu bỏ đi anh đã không đồng ý càng trở nên chán ghét cái gọi là liên hôn này. Nhưng ngay trong giây phút này nghe tin cậu bị tai nạn giao thông, tim anh liền đau nhói liên tục. Người điên cuồng đi đến bệnh viện trung ương thành phố. Đâu chỉ có anh ngay cả Dĩ Phong và Ngạo Minh sao khi không thấy cậu nghe máy liền nghi ngờ nhưng điều không ai ngờ cậu bị tai nạn. Lo lắng mà mọi người liền đến bệnh viện.

Tại phòng bệnh của mẹ cậu bà tỉnh lại liền hỏi cậu y tá về cậu, cô không biết trả lời sao. Nếu nói cậu bị tai nạn vậy có khác gì đưa người ta đến sốc mà chết. May mắn khi chưa biết trả lời sao thì chị trợ lí của cậu đến.

-Con trai bác gái...bác khỏe hơn chưa ạ?

-Cháu là?

-Dạ cháu là Đinh Mạn Linh trợ lí của Tống Nguyên ạ...[ Trước mình nên giấu đã để bác khỏe lại rồi tính tiếp]

-Con trai ta nó đâu rồi sao ta không thấy...

-Dạ em ấy bận việc bên Pháp không thể về kịp ạ...bác ăn chút cháo đi ạ....

Sau khi dặn dò y tá, chị mới chạy đến Phòng cấp cứu. Đến nơi liền thấy Thiên Ân bị Ngạo Minh đánh cho ngã ra sàn nhà.

-Cậu không có tư cách đến đây...

-Ngạo Minh bình tĩnh đi...quan trọng bây giờ không phải là cậu đánh Thiên Ân mà quan trọng là tình trạng của em ấy...còn cậu không phải hôm nay là lễ đính hôn của cậu sao sao không về chuẩn bị đi?

Anh không biết trả lời sao trước câu hỏi của Dĩ Phong. Anh chỉ im lặng ngồi xuống băng ghế trước phòng phẫu thuật là lòng như lửa đốt. Không lẽ anh đến đây chỉ chơi thôi sao? Lo lắng mà đến đây lại bị coi là kẻ vô tâm.

-Này chườm vào đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro