đoản 1: hạnh phúc vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Tử Lăng! Em về rồi.

Nghe tiếng nói đầu dây bên  kia, tay cầm điện thoại Diệp Tử Lăng run lên, người con gái anh chờ đợi  2 năm, cuối cùng cô cũng quay về.  Anh mừng rỡ, đáp lại đầu dây bên kia:

- Tiểu Hà, em ở đâu? Anh đón em..... Được, em chờ anh nhé.

Vừa dứt lời, chỉ còn thấy bóng dáng của người đàn ông anh tuấn vụt mất khỏi văn phòng làm việc nhưng anh không ngờ rằng cuộc trò chuyện vừa rồi đã được  Thùy Dương nghe thấy. Cô biết, đến lúc bản thân rời đi rồi, vì cô làm gì còn tư cách để ở cạnh anh khi cô ấy trở về. Thùy Dương đưa mắt nhìn chiếc ghế giám đốc, nơi anh ngồi rất lâu, đăm chiêu nhìn  căn phòng lần nữa rồi thở nhẹ. Cô tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, đặt trên bàn của anh kèm với tờ đơn thôi việc đã được cô viết sẵn. Làm xong mọi thứ, cô quay bước rời đi, chỉ là trong thoáng chút khóe mắt cô có gì ướt ướt. Hai năm, không dài không ngắn nhưng với người thay thế thì trong phút chốc lại trở nên vô nghĩa. Có những vở kịch không thể diễn tiếp nữa, nên trở về cuộc sống của chính cô rồi

   Hai năm trước, Tiểu Hà rời bỏ Diệp Tử Lăng ra nước ngoài lí do là phải hoàn thành việc học, nhưng đám cưới của họ cả hai gia đình điều thống nhất, mọi việc được sắp xếp chu đáo cả.  Vì sĩ diện và cổ phiếu gia tộc, hai nhà không thể nói hủy bỏ hôn ước được cho nên nhà họ Hạ tìm người thay thế tiểu Hà. Và người đó là Thùy Dương, một người xa lạ nhà họ Hạ vô tình tìm thấy  ở một tiệm bán bánh ngọt. Gia đình họ nhìn trúng cô vì cô giống với con gái họ đến 8 phần, họ giao điều kiện ở bên Diệp Tử Lăng hai năm không những số tiền phẫu thuật cho mẹ cô không cần phải trả họ còn giúp cô lấy lại chuộc lại tiệm bánh ngọt mà người cha cờ bạc của cô đã bán đi. Đứng trước cơ hội chữa trị cho mẹ mình Thùy Dương đã đồng ý,  về phía Diệp Tử Lăng khi biết mình bị nhà họ Hạ  tính kế anh đã rất tức giận.  Lúc đấy, anh cho rằng Thùy Dương tiếp cận mình cũng như bao cô gái khác, hám lợi, ham hư vinh, anh không hề có thiện cảm với cô. Dù là vợ chồng trên danh nghĩa anh luôn tìm cách để không đụng mặt cô, hoặc có đụng mặt trong nhà thì luôn gây khó dễ cho cô.  Lúc đầu, anh tưởng Thùy Dương dễ bắt nạt, nhưng mấy lần bóng gió điều bị cô đáp trả cho mặt nhăn mài nhó. Anh làm khó cô đủ kiểu, nào là anh không ăn vị này, dị ứng cái kia, phòng ngủ không được có lông mèo,....  Cô rất kiên nhẫn trước những yêu cầu vô lý của anh,  cơ mà đừng đụng đến giới hạn của người phụ nữ này, nếu không cô rất đáng sợ. Sống  chung khoảng thời gian nửa năm, Diệp Tử Lăng nhận ra điều đó, anh thấy cô cũng không đáng ghét như mình tưởng, còn Thùy Dương cô  luôn nhớ mình tạm thời thay thế sẽ đến lúc phải rời đi, cho nên ngay từ đầu đừng nên dây vào người đàn ông này. Nhưng làm vợ chồng mà, có diễn thì cũng phải diễn tròn vai, lần đó  ông nội của Diệp Tử Lăng  gọi họ đến nhà, phần muốn xem tình cảm hai người họ thế nào ( ông nội luôn tưởng là Tiểu Hà là Thùy Dương). 

  Với Thùy Dương lúc ấy, dù là đóng giả nhưng ông nội đối với cô rất tốt, hơn nữa ông làm cô nhớ đến ông mình. Vì vậy, khi được ông gọi đến nhà, cô muốn làm chút gì tặng ông, xem như tấm lòng, cũng nhờ bữa hẹn này mà mối quan hệ của Diệp Tử Lăng và Thùy Dương gần nhau hơn. Khi đến nhà ông,   vì ông vốn có bệnh tim, đột ngột lên cơn đau tim, cũng nhờ có Thùy Dương cấp cứu kịp thời, cô ở lại chăm sóc ông cả tuần sau đó. Nhìn cô tùy tụy vì chăm ông, đột nhiên Tử Lăng phát hiện hóa ra từ trước giờ mình chưa từng tìm hiểu người phụ nữ này, nếu là người hám lợi hà cớ hao tâm tốn sức như vậy. Cô giống với Tiểu Hà  nhưng tính tình khác nhau một trời một vực, tiểu Hà là thanh mai trúc mã với anh, cô luôn cần anh bảo vệ, cô sẽ không biết chăm sóc người khác, không biết nấu ăn như cô nhóc này. Còn cô gái trước mặt,  luôn tỏ ra giỏi giang, chu đáo, mọi việc cô xử lí rất tốt, nấu ăn rất ngon  nhưng chưa bao giờ anh thấu cô ấy nghĩ gì.  Trái qua nhiều việc, Tử Lăng dần thấy cô vợ  này của mình không tệ, anh muốn thử tiếp nhận cô.  Trong 1 năm đầu cuộc hôn nhân, họ hóa giải hiểu lầm, dần giúp đỡ nhau, bên cạnh nhau cứ như vậy cuộc sống của Tử Lăng luôn có Thùy Dương  bên cạnh.  Vì muốn cô bên cạnh anh mỗi phút nên anh đề nghị cô đến làm trợ lý cho anh, dù sao cô cũng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Với Thùy Dương đây xem như là cơ hội cô học hỏi, Thùy Dương vào làm công ty là câu chuyện của 3 tháng trước khi  Tiểu Hà về nước. 

Trong hai năm qua, cô diễn vai vợ anh, dần rồi cô cũng chẳng phân biệt thật giả, vốn biết ngay từ đầu đã hạ quyết tâm không lún sâu. Nhưng cũng chả biết, tình yêu vốn là thứ thuốc phiện đã thử một lần thì khó bỏ, khó quên. Nhưng suy cho cùng vai phụ là vai phụ,  đang suy tư chợt nghe giọng nam với gọi:

- Thùy Dương, anh ở đây.
- Em đến đây, mình đi thôi, học trưởng.

Nói rồi, cô vội chạy đến  phía học trưởng Hàn Mặc, mỉm cười với anh , anh định xách vali dùm cô, nhưng cô nhóc này cứ giành lấy. Anh khẽ kí đầu cô, nhẹ nhàng trách:

- Cậy mạnh!!
- A Hàn lại đánh đầu em, lỡ bị ngốc thì sao?
- Ngốc anh nuôi em
- Mẹ em đâu, học trưởng?
-A Dì, anh sắp xếp chuyến bay trước rồi, lẹ lên sắp đến giờ rồi nè.

Cô nhìn lại thành phố X, nơi cô sống mấy năm qua, khẽ nói tạm biệt, tạm biệt anh Tử Lăng, hạnh phúc nhé.  Cô luôn muốn đến Pari mở một cửa tiệm nhỏ sống cùng mẹ cô, mẹ vừa điều trị khỏi, cần sự yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên sẽ có lợi cho việc phục hồi sau khi xuất viện. Học trưởng Hàn, cô luôn biết ơn anh, anh luôn giúp đỡ cô, anh lớn lên cùng cô,  sự xuất hiện của anh  mang cho cô sự ấm áp của ánh dương, cô luôn thấy an tâm khi anh đến. Còn về Tử Lăng,  cảm xúc cô dành cho anh có rung động, nhưng cũng chỉ là rung động thôi, vì dù gì mọi thứ sẽ kết thúc, anh và cô ngay từ đầu là hai đường cắt nhau, sẽ có lúc giao nhau nhưng sau đó đường ai nấy đi. Đó là lựa chọn, đồng thời là duyên phận của họ.

٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و

Sau khi đưa tiểu Hà về nhà họ Hạ, nhà họ Hạ nóng lòng gợi ý cho Tiểu Hà về ở cùng Tử Lăng.  Nhà họ, vốn biết con gái về nên đã sắp xếp cho Thùy Dương xong cả,  về phía Tử Lăng, lúc đầu anh vui vì Tiểu Hà về nhưng thoáng chốc anh nhận ra tận sâu đáy lòng anh không vui như vậy.  Anh vội vàng về công ty, tìm bóng dáng quen thuộc nhưng cô như bốc hơi khỏi thế giới của anh vậy. Anh nhìn thấy  đơn nghỉ việc đặt trên bàn, cùng chiếc nhẫn cưới của họ. Anh tức giận, ném hết mọi thứ trên bàn xuống, ai cho phép cô tự bước vào thế giới của anh rồi tự ra đi.  Lập tức, anh gọi điện thoại  cho  người điều tra chuyến bay của cô, nhưng tất cả thông tin điều không có, nhà họ Hạ giúp cô che dấu mọi thứ, không lưu lại giấu vết gì để Diệp Tử Lăng điều tra.

Hai năm qua, không rõ từ lúc nào anh  đã xem cô là vợ mình, hơn ai hết, hai năm lúc nào anh cũng tự hỏi, rốt cuộc anh thích cô hay Tiểu Hà.  Đến hôm nay, khi nghe tin Tiểu Hà về, lúc gặp lại anh mới xác nhận rằng mình không có chút vui mừng nào, tình cảm dành cho tiểu Hà giống như người anh  trai với em gái vậy. Còn cô, anh muốn nói rõ với cô tình cảm của mình nhưng cô thì sao, không cho anh một cơ hội, cứ vậy mà rời khỏi anh.  "Thùy Dương em lạnh lùng đến vậy sao?"

Rốt cuộc, vì đâu mà khiến hạnh phúc của họ trở nơi mong manh, xa vời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro