1 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu Tỳ Mộc thất bại trong việc lấy đầu về "hồi sinh" lại Tửu Thôn, thì mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao?
________________

Hắn khẽ mở mắt.

Ánh sáng mặt trời khiến hắn phải nheo mắt lại.

Chẳng biết đâu là thật đâu là ảo.

Sự mơ hồ này thật khiến người khác sợ hãi.

Chống tay ngồi dậy, hắn nhìn khoảng sân cỏ xanh mướt một màu trước mắt

Quả là một khung cảnh bình yên.

Tiếng chuông vang lên một tiếng, trong veo, thanh thoát mà mềm mại đến lạ.

Hắn tò mò, bước chân dần đi nhanh về hướng sân cỏ.

Thân hình bé nhỏ hiện lên trước mắt hắn.

Vẫn là một mái tóc trắng như bông mềm tựa mây trắng.

Vẫn là chiếc lắc chuông ôm lấy cổ chân mảnh khảnh.

Nhưng giờ đây, lại trông đơn độc lẻ loi cùng cực.

Hắn không nói một tiếng nào, cứ vậy ngồi cạnh Tỳ Mộc, cùng cậu nhìn vào một khoảng không vô định.

Bỗng Tỳ Mộc đứng dậy, tiến tới hướng phòng Tửu Thôn.

Hắn lấy làm lạ. Nhưng chân vẫn bước theo sau.

Tỳ Mộc vào phòng Tửu Thôn, nhẹ nhàng gấp lại bộ đồ để trên sàn gỗ.

Lại thay hoa để trên bàn.

Lẳng lặng dọn lại căn phòng của Tửu Thôn.

"Bạn thân! Bao giờ cậu mới trở về? Phòng tớ cũng đã dọn, quần áo cũng gấp gọn gàng, cũng đã nấu rất nhiều món bạn thân thích nữa. Tớ đã rèn luyện sức mạnh, Đại Giang Sơn vẫn cần cậu trở về cai quản. Tại sao? Tại sao bạn thân vẫn chưa về?"

Tửu Thôn nghe xong, hắn ngây người ra.

Trong tâm đã rối thành một cục.

Hoảng loạn đến mất tự chủ.

Hắn còn ở đây mà. Tại sao Tỳ Mộc lại gọi tên hắn như vậy, lại còn với biểu cảm đó.

Này thực quá đau đi.

"..."

Tửu Thôn mở miệng. Lời còn chưa nói ra, hắn mới phát hiện một điều.

Hắn căn bản là không thể nói.

Cổ họng khô khốc, vừa bỏng lại rát vô cùng.

Dù hắn có cố thế nào, cũng không thể phát ra một tiếng nào.

Tách một tiếng, Tửu Thôn ngớ người hồi lâu.

Không biết tự lúc nào, nước mắt của Tỳ Mộc đã rơi.

Cậu ôm bộ đồ của Tửu Thôn vào lòng, bờ môi đỏ mím chặt lại, cố không phát ra một tiếng khóc.

Môi đã bị cậu cắn đến bật máu.

Máu tươi hoà cùng nước mắt nóng hổi, rơi xuống bộ đồ của Tỳ Mộc, thấm vào lớp vải mềm.

Tửu Thôn vươn tay, định nắm lấy cổ tay Tỳ Mộc. Nhưng thứ hắn chụp được, lại là một mảng không.

Tỳ Mộc là thật, khung cảnh này là thật, mọi thứ thực sự đang diễn ra.

Chỉ duy mình hắn là giả, là một chút toán niệm còn sót lại. Miễn cưỡng còn "tồn tại"

Tửu Thôn nhìn cảnh này, rõ ràng đã đau đớn chua sót vô cùng.

Nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, hắn hoàn toàn bất lực.

Bất lực vì không thể nói một lời "ta ở đây"

Bất lực vì không thể ôm lấy thân hình ngập trong sầu thảm kia vào lòng.

Tuyệt vọng nhìn chính hắn ngu ngốc không đối tốt với Tỳ Mộc.

Ra là khi hắn biến mất, vẫn còn người nhớ hắn,thực sự đem sự tồn tại của hắn khắc ghi trong lòng.

Nhưng giờ đây ngay khoảnh khắc này, ngộ ra sự thật gì nữa, cũng chỉ là đã quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro