Cậu ấy và nắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh hiện đại, thể loại ngược. Gồm nhiều phần.




-----------

Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông cũng không thể soi vào căn phòng u tối ấy, càng không thể len lỏi vào trái tim cậu.

Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt màu vàng với cái nhìn mơ hồ.

Cậu nằm im trên giường bệnh, hơi thở mỏng manh. Bộ quần áo bệnh nhân bao bọc cơ thể cao gầy của cậu. Đôi con ngươi đảo khắp phòng, mơ màng vô định.

Cậu đang trong độ tuổi đẹp nhất, tràn đầy năng lượng, hạnh phúc nhất.

Cậu đáng lẽ sẽ giống như một chú chim, kiêu hãnh bay đi với đôi cánh của mình. Nhưng giờ đây, cậu thành một cái cây khô héo. Đến những thứ tuyệt đẹp nhất như ánh nắng hay cơn mưa mát lạnh cũng không thể cứu sống cậu.

Kể từ khi cậu tỉnh dậy, những tháng ngày trôi qua như địa ngục. Cậu chật vật với thuốc, những buổi tư vấn tâm lý, những bài tập trị liệu. Cậu né tránh ánh sáng, né tránh nói chuyện, né cả con người. Cậu thu mình một góc. Từ sợ hãi, hoảng loạn dần trở thành một sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Cậu không nhớ nổi mình từ đâu đến, ba mẹ cậu là ai, cậu có người thân thích nào không. Kí ức của cậu lúc trống rỗng, lúc lại mập mờ như bị phủ một tấm màn trắng. Cậu hụt hẫng, chơi vơi giữa dòng kí ức. Cậu không biết nên làm gì, đi về đâu hay phải làm sao để lấy lại kí ức. Cậu không nhớ bất cứ điều gì, cậu sợ hãi cảm giác ấy, cảm giác không biết chút gì về thế giới, về chính bản thân cậu.

Người con trai tóc đỏ ấy luôn đến vào buổi chiều. Anh luôn cầm một bó hoa nhỏ màu đỏ, rất nổi bật. Mỗi khi thấy anh, cậu đều sợ hãi. Cậu sợ anh rời đi. Mỗi lần anh đến, cậu đều vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh. Cậu không biết mình đang làm gì. Nhưng như có một thứ gì đó thôi thúc cậu, ép cậu không được rời tầm mắt khỏi anh, không được buông tay.

Anh nhìn cậu, vừa đau đớn lại vừa xót xa.

Khi anh đi, cậu lại tức giận. Cậu khóc,  đập phá đồ đạc trong phòng, móng tay dài xé rách gối, cào cấu lên ga trải giường.

Để rồi khi cơn đau lòng không tên ấy nguôi ngoai đi, cậu co mình một góc phòng, tay ôm lấy mặt, bả vai run lên bần bật.

Cậu không nhớ anh là ai, không nhớ vì sao cậu ở đây. Cậu chỉ biết mình tên...

"Tỳ Mộc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro