Ngày ấy nam nhân trót yêu Hồng Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày Tửu Thôn uống rượu ngắm cảnh rừng phong, vô tình gặp nữ nhân Hồng Diệp, thế giới tinh thần của Tỳ Mộc hoàn toàn sụp đổ.

Mắt nhìn Tửu Thôn ngày ngày quan tâm từng li từng tí đến Hồng Diệp, Tỳ Mộc tâm nguội lạnh, ánh mắt ngày 1 vô hồn.

Vì Tửu Thôn thích Hồng Diệp, Tỳ Mộc cũng thích cô.

Vì Tửu Thôn yêu Hồng Diệp, Tỳ Mộc hòa nhã với cô.

Vì Tửu Thôn lo cho Hồng Diệp, Tỳ Mộc nguyện ý bảo vệ cô.

Vì Tửu Thôn sợ Hồng Diệp bị mai phục, Tỳ Mộc mang thân mà che chắn cô.

Vì và vì nhiều thứ Tửu Thôn trao tặng Hồng Diệp.... Tỳ Mộc nguyện làm tất cả.

Hắn vì Hồng Diệp, ngày càng lạnh đi với Tỳ Mộc. Không còn những buổi ngắm cảnh thưởng rượu. Không còn những buổi ngồi trong thư phòng, Tửu Thôn nằm lên đùi Tỳ Mộc, mặc ý cho cậu xoa bóp trán. Không còn những buổi cùng nhau đi chinh chiến nơi chiến trường tàn khốc. Tất cả....đã không còn nữa rồi.

Tỳ Mộc hiểu, tình cảm Tửu Thôn dành cho Hồng Diệp chính là tình yêu. Là yêu thương chăm sóc, bảo vệ cho cô.

Ngày Hồng Diệp bị thương, Tửu Thôn giết hơn 100 mạng người.

Thứ cảm xúc mãnh liệt kia của Tửu Thôn, Tỳ Mộc chỉ biết bất lực nhìn.

Ở với Tửu Thôn lâu như vậy, Tỳ Mộc sớm đã này sinh tình cảm. Nhưng cậu biết, 1 kẻ nam không ra nữ không phải như cậu, 1 người có lòng tự trọng cao như Tửu Thôn nhất định sẽ cự tuyệt. Cậu sợ ngày Tửu Thôn phát hiện ra thứ tình cảm sai lệch của mình, hắn sẽ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Cậu sợ mình sẽ không được ở bên sát cánh cùng Tửu thôn. Sợ những lúc mình lẻ loi nhìn Tửu Thôn và Hồng Điệp yêu thương nhau.

Trái tim kẻ hèn mọn này, tuyệt tan nát.

Cậu đau khổ, dằn lòng không nên quá thân mật với Tửu Thôn. Sợ mình không kiềm được mà hành động vô phép tắc, sẽ bị Tửu Thôn xa lánh.

Biết là vậy, nhưng thứ tình cảm kia, lại đang 1 ngày lớn lên. Nên làm sao để bớt yêu 1 người đây?

Ném bỏ 2 từ "Bạn thân" thay vào 2 từ "Đô đốc", thanh âm lạnh lẽo khô khốc.

Tỳ Mộc lòng đau như cắt, phá bỏ tình cảm của mình với Tửu Thôn.

Chỉ là Tửu Thôn từng đối xử tốt với Tỳ Mộc.

Từng ban cậu ân huệ gần gũi với hắn.

Từng cho cậu cảm xúc như 1 gia đình.

Từng cười với cậu mỗi lúc trò chuyện dưới cảnh đêm.

Trót mê muội 1 người, đến cuồng si như vậy đấy.

Đêm trời lạnh giá rét, ngày cuối cùng của mùa đông, Tỳ Mộc chân trần dẫm lên lớp tuyết trắng, hướng về phía rừng đen sâu hun hút.

Cậu quyết định trấn áp bản thân, rời khỏi Tửu Thôn, chấm dứt thứ tình cảm sai trái kia.

Để mãi được bên Tửu Thôn trên chiến trận.

Để còn có thể uống rượu cùng Tửu Thôn.

Để còn có thể cùng trò chuyện linh tinh rồi cười vu vơ.

Thứ "có thể" ấy, mong rằng thành hiện thực.

Để rồi bản thân sẽ không thấy hối hận, để mình luôn được ngắm nhìn nụ cười của Tửu Thôn.

Vì người, dù có khổ đau cách mấy, ta cũng nguyện ý đem thân gánh lấy.

Chỉ cần người hạnh phúc, thì dù thân này tan vào hư không, ta cũng không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro