Sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nhẹ nhàng lắm hà UvU
Luật mới, 30 bình chọn hôm sau ra luôn chap mới! 😂😂😂
_____________________

Trong phòng học lớn, tiếng thầy giáo vang lên đều đều. Lâu lâu ông ta lại quay xuống, nhìn xuống nam sinh ở cuối lớp.

Hắn là 1 kẻ tàn nhẫn. Côn đồ nhưng tri thức. Hắn biết rõ sức mạnh cũng như trí thông minh của bản thân, biết tự lượng sức mình.

Hắn hiểu thấu sự đời, phong lãng, cả đời chắc chắn chỉ dính lấy gái và rượu.

Tuy nhiên, không ít nữ nhân vẫn lao thân vào hắn. Cuối cùng đều bị 1 nam  nhân cạnh hắn âm thầm "diệt trừ"

Cạch 1 tiếng, cả lớp học im bặc, ngay cả tiếng giáo viên cũng không còn.

"Bạn học Tửu Thôn! Bạn là đang làm cái gì vậy hả?"

Thầy giáo chỉnh cặp kính, buông lời chỉ trích đến nam sinh kia.

Hắn căn bản là không để ý, đem lời ông nói vào không khí, chân bước ung dung đến cửa lớp.

Ông thầy kia, không dám nói lời 2, mặc cho hắn tùy tiện làm điều hắn muốn.

Nói ra thì, không chỉ bạn học, mà các thầy cô khác cũng phải nhường hắn 1 bước.

Tửu Thôn bước đi lên sân thượng. Hắn tựa người vào ban công, thả hồn mình vào những cơn gió mát cuối thu.

Sân trường vẫn còn những vũng nước đọng, phản chiếu bầu trời xanh vắt lập lờ mây trắng.

"Tôi không nghĩ được. 1 kẻ uy nghiêm như cậu, lại rảnh rỗi ở đây mà ngắm trời đấy."

Đại Thiên Cẩu tựa lưng vào tường cầu thang dẫn lên sân thượng, buông lời châm chọc.

"Công việc của tao, 1 thằng như mày không cần xía vào"

"Ồ~ thì ra Tửu Thôn đại nhân đang khó chịu trong người sao?" Cẩu Tử đọc được ý vị sau lời nói của Tửu Thôn, vừa cười mỉm vừa nói.

"Tao khó chịu thì liên quan đến mày sao?"

"Đương nhiên! Vì tôi biết lí do vì sao ngài khó chịu" Đại Thiên Cẩu bật cười thành tiếng, khuôn mặt rất chi yêu nghiệt.

"Chẳng phải đang nhớ Tỳ Mộc sao? Hắn nghỉ như vậy mà ngươi không quan tâm à?"

Nhắc đến 2 từ "Tỳ Mộc", quả nhiên Tửu Thôn động tâm.

"Hắn thì làm sao?" Bộ dáng hỏi cũng thật gấp gáp.

"Tên ngốc đó 2 hôm trước cùng người ta đánh nhau dưới mưa. Cuối cùng bị ốm nặng"

Đại Thiên Cẩu ngân dài 1 tiếng mới nói tiếp.

"Cũng chỉ vì chúng nói ngươi ỷ người đông thế mạnh mà đè đầu chúng. Chứ không 1 mình ngươi sao đủ trình mà xưng bá vương"

Nói đến đây Cẩu tử tự diễn làm bộ ngạt nhiên như nhận ra 1 chân lí mới

"Thì ra là nói xấu bạn thân hắn nên Tỳ Mộc mới kích động như vậy. Chẳng trách chẳng trách"

Tửu Thôn nghe xong, mặt vô biểu tình mà quay lưng, đi thẳng ra khỏi trường.

Cẩu Tử ai kia cười khúc khích trên sân thượng.

"Tỳ thối, lần này là mi nợ ta đấy"

_____________

Tửu Thôn đến nhà Tỳ Mộc, không 1 cái gõ cửa, cũng không 1 lần bấm chuông, hắn trực tiếp xông vào, đi 1 mạch lên phòng ngủ của Tỳ Mộc.

Phòng của Tỳ Mộc, giống như vừa trải qua 1 cơn bão quét.

Sách vở chỗ nào cũng có.

Rác đồ ăn nhanh vương vãi khắp nền đất.

Chăn gối đầu phòng 1 nơi, cuối phòng 1 cái.

Giữa phòng là Tỳ Mộc.

Cậu nằm lăn lóc trên nền đất, cả mặt đỏ bừng, người nóng như lửa, thở hổn hển.

Tửu Thôn không nhìn cũng biết, thằng ngốc kia là ngã lăn từ giường xuống đất nằm.

Hắn đi đến, dễ dàng bồng Tỳ Mộc lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

"B..ạn...bạn...th...ân?" Tỳ Mộc ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cậu khó nhọc nói, cố mở mắt nhìn mặt ai kia.

"Mày đấy con mẹ nó! Đâu nhất thiết phải đánh nhau hả? Dám dầm mưa, bây giờ thấy hậu quả chưa? Ốm lăn lóc, thật mất mặt!" Lời nói ra là thế, nhưng Tửu Thôn vẫn nhẹ nhành chỉnh gối cho Tỳ Mộc, còn đi lấy khăn đắp lên trán cho cậu, rồi đi lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu.

Lời nói và hành động, trái ngược nhau đến thê thảm.

"38°C?" Tửu Thôn, khẽ lẩm bẩm, nhau mắt 1 cái

"Bạn thân. Tớ...tớ xin lỗi. Khiến bạn thân bực tức rồi!" Tỳ Mộc ngồi dậy, toang nắm lấy tay Tửu Thôn.

Nhưng thể trạng bây giờ của Tỳ Mộc quá yếu. Cậu nghiêng người ôm lấy cả eo Tửu Thôn, vô tình kéo ngã hắn xuống giường.

Sức Tỳ Mộc hiện tại rất yếu, cậu chưa kịp giải thích, rốt cuộc lại nằm thở hổn hển, lâu lâu lại khẽ ho 1 cái.

Nhìn cực đáng thương, chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà chăm sóc.

Tửu Thôn cứ thế nằm yên, hắn vươn tay ôm lấy Tỳ Mộc vào lồng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ về thằng não bông nào đó.

"Thằng ngốc nhà mày. Lần sau còn dám qua mặt tao mà đi đập người, bổn đại gia nhất định thông nát cúc mày"

Ai kia vừa nói mặt vừa đo đỏ, rõ ràng là không hề có tiền đồ.

"Tỳ Mộc, mày lần sau có tức ai, cứ chạy về đây méc tao 1 tiếng. Dù nó có cao chạy xa bay, bổn đại gia cũng lật tung cả Trái Đất này, chôn sống nó. Ta không thể để người của mình phải chịu thiệt được!"

"Bạn thân, chẳng lẽ bạn thân không giận tớ sao? Vì tớ đã hành động tự tiện như vậy."

"Giận mày? Giận lắm đấy, giận muốn đem mày hành cho liệt giường đấy. Nhưng nhìn mày thế này, thực mà nói, tao cảm thấy rất khó chịu."

Ngừng 1 lúc, Tửu Thôn khẽ thở dài, cụm trán mình vào trán Tỳ Mộc

"Mày năm xưa cũng vì tao mà bị người ta đánh phế 1 cánh tay. Trước giờ luôn vì tao mà đi đánh nhau. Rồi lại sẵn sàng đem thân làm khiên thịt đỡ cho tao vô số những cú đánh hiểm. Bây giờ cũng vì tao mà đánh nhau dưới mưa, cuối cùng lại tổn hại sức khỏe. Tao thực không cam lòng"

"Tỳ Mộc, tao thực mà nói, bỗng nổi lên 1 loại cảm xúc..."

"Không gọi là thích, mà là yêu, muốn độc chiếm 1 mình mày. Vậy nên, đừng làm gì phản bội tao, vậy là được."

Tửu Thôn chỉnh tư thế nằm cho Tỳ Mộc, bản thân mình thì xuống nhà nấu cháo cho cậu.

Tỳ Mộc mặt đã đỏ vì sốt, bây giờ lại đỏ vì xấu hổ, mặt nóng như lò nung, cơ hồ như trên đầu sắp xì khói.

Tửu Thôn sau khi nấu cháo xong, hắn đem lên phòng, nhẹ nhành mà ân cần đút từng thìa cho Tỳ Mộc ăn.

Mới đầu ai kia còn chối lên chối xuống, nhất quyết không chịu ăn. Sau cùng phải để đại ca nào đó, dùng miệng mà bón thìa cháo cho, mới chịu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo bự.

Tỳ Mộc cũng vì muốn nhanh chóng mà khỏi bệnh, gạt bỏ bệnh sợ thuốc sang 1 bên mà uống hết chỗ thuốc giảm sốt.

Tửu Thôn sau khi chăm sóc xong, nhất quyết không về. Hắn ngang nhiên trèo lên giường, đem Tỳ Mộc vùi vào lồng ngực rắn chắc, vỗ về cậu như 1 con mèo nhỏ.

Đợi khi Tỳ Mộc ngủ say, ai kia mới dám hôn 1 cái lên trán Tỳ Mộc, rồi lại vùi mặt vào mái tóc trắng, đánh 1 giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro