Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân tóc đỏ như máu, cột cao lên sau đầu. Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không vô định.

Tay cầm chén rượu lạnh, khẽ chao đảo.

Nam nhân tóc trắng bay trong gió, đôi mắt ánh kim phản phất ánh buồn.

2 người họ ngồi trên đống lá phong, ngắm nhìn Đại Giang Sơn.

"Tỳ Mộc, uống rượu cùng ta" Tửu Thôn lười biếng, uống 1 hớp rượu.

Tỳ Mộc cười mỉm, tay cầm chén rượu.

"Bạn thân, mời"

"Tỳ Mộc, ngươi nghĩ sao về Hồng Diệp?"

Tỳ Mộc khẽ khựng lại, ánh mắt ngày 1 buồn hơn.

"Là 1 nữ nhân xinh đẹp, hát hay"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy"

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng.

"Bạn thân, tớ xin lỗi. Tớ biết mình là kẻ ngu ngốc. Nhưng tớ không biết nên làm sao với loại tình cảm này."

"Ngươi yêu rồi sao? Tỳ mộc, là nữ nhân nào lọt vào được mắt xanh của ngươi vậy?"

Tỳ Mộc im lặng, khẽ thở 1 hơi dài.

"Bạn thân, tớ trót yêu 1 người cao ngạo, lại còn đào hoa. 1 người tài giỏi mạnh mẽ, hiểu biết uyên thâm thì liệu....ngưòi đó có chấp nhận tớ không?"

"Kẻ tài giỏi sao? Não bông như ngươi ai dám yêu?"

Hai hàng mi rủ xuống, ánh mắt bao phủ trong 1 tầng nước mỏng. Tỳ Mộc cười trừ, khẽ cúi đầu, mái tóc trắng che đi khuôn mặt trầm mặc.

"Nhưng ta nghĩ kẻ đó có lẽ cũng có cảm tình với ngươi. Sao không thử bày tỏ xem. Đừng như ta, rồi lại hối tiếc vì chuyện Hồng Diệp."

Tỳ Mộc nghe vậy, lòng khẽ thắt lại.

Nắm lấy tay Tửu Thôn, khuôn mặt Tỳ Mộc tràn ngập đau khổ.

"Bạn thân, tớ biết đây là một tình cảm sai lệch. Nhưng tớ đã vô tình yêu bạn thân mất rồi. Tớ biết bạn thân vô cùng yêu Hồng Diệp, vì Hồng Diệp mà làm mọi thứ. Tớ chưa từng thấy bạn thân vui vẻ tươi cười với 1 nữ nhân nào khác ngoài Hồng Diệp. Tớ biết chứ nhưng lại vẫn hi vọng bạn thân sẽ quay lại, rồi nhìn thấy tớ vẫn dõi theo bạn thân. Nhưng bạn thân lại càng ngày xa lánh tớ. Tớ nên làm sao đây? Khi nói hết cảm xúc rồi, liệu bạn thân có khinh bỉ kẻ không phải nam cũng chẳng phải nữ như tớ không? Liệu bạn thân vì ghét thứ tình cảm nhỏ nhoi này mà xa lánh tớ, bỏ rơi tớ? Cảm giác bị rỏ rơi đáng sợ lắm! Tớ không muốn mình bị chính bạn thân ghét bỏ! Rốt cuộc phải làm sao để những ngày tháng trước kia quay lại? Để chúng ta còn có thể trò chuyện vui vẻ, uống rượu ngắm cảnh đây? Bạn thân, tớ nên làm sao đây?"

Bất ngờ trước tâm tình của Tỳ Mộc, Tửu Thôn im lặng, không biết nói gù thêm.

Từ sau khi quen Hồng Diệp, Tỳ Mộc bỗng kiệm lời hẳn đi. Lâu lâu mới nói chuyện 1 lần. Mỗi lúc ngắm cảnh đều im như tượng, không hé răng nửa lời. Tửu Thôn nghĩ Tỳ Mộc đang buồn vu vơ gì đó nên cũng không để ý. Thì ra, trong cậu lại chứa nhiều tâm tư âm u như vậy.

"Ta..."

Từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Tầng nước long lanh, giọt nước mắt đau khổ đọng trên khóe mi Tỳ Mộc.

Cậu khóc cho thỏa, khóc cho trôi đi thứ tình cảm lầm lỗi kia, khóc cho quên đi cái hiện thực phũ phàng kia.

"Ta...ta vẫn rất thương yêu ngươi, coi ngươi như 1 người bạn, chiến hữu của ta. " Tửu Thôn lắp bắp vài từ, không ngờ thứ tình cảm kia lại to lớn đến vậy.

"Như vậy tớ cũng mãn nguyện rồi"

Thân thể Tỳ Mộc bỗng phát sáng, sau đó tan thành những bông hoa đào, bay mất trong gió thu.

.

.

.

Tỳ Mộc choàng tỉnh dậy sau cơn ngủ say. Giấc mơ kia, nếu trở thành sự thật thì cậu cũng mãn nguyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro