#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sống mũi Mộ Thiện cay cay, cô im lặng vài giây rồi mở miệng hỏi anh: "Anh còn trở về đây nữa không?"
 
Đinh Hành không trả lời, đầu bên kia chỉ còn tiếng u u. Trong lúc tưởng anh sẽ buông điện thoại, Mộ Thiện chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh:

"Mộ Thiện, mỗi ngày ngắm trời biển ở đây, tôi thường nhớ tới em."
 
"...Vâng"
 
"Em có biết tôi luôn hy vọng, em có thể ở bên cạnh tôi?"
 
"...Vâng"

Nước mắt chảy dài trên gò má Mộ Thiện, cô không kìm được tiếng nấc nghẹn. Đinh Hành dường như ngừng thở, giọng nói của anh trở nên khô cạn:

"Mộ Thiện, vĩnh biệt."
 
Tim Mộ Thiện nhói đau: "Anh..."
 
Đinh Hành dường như nhận ra lời cô muốn nói, anh từ tốn trả lời:

"Đúng vậy, Mộ Thiện, tôi sẽ không liên lạc với em nữa."
 
Mộ Thiện biết anh gọi cuộc điện thoại này là một mạo hiểm lớn. Anh muốn từ biệt không chỉ là người xưa, mà còn là tình cảm của anh.
 
"Tạm biệt." Mộ Thiện nói dịu dàng: "Đinh Hành, chúc anh hạnh phúc."
 
Đinh Hành chỉ "ừ" một tiếng rồi im lặng, nhưng anh không cúp điện thoại.Anh trầm mặc rất lâu, bên tai Mộ Thiện chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của anh. Cuối cùng, anh nói một câu:

"Mộ Thiện, tôi yêu em."
 
Giọng nói Đinh Hành hơi nghẹn ngào. Không đợi Mộ Thiện kịp phản ứng, anh liền cúp điện thoại.
 
Mộ Thiện nắm chặt điện thoại, cô thẫn thờ đứng trước cửa sổ. Bên ngoài là vườn hoa đủ sắc màu rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. "

Từ bi thành - Đinh Mặc

-----------------------------

" vĩnh biệt , tôi sẽ không liên lạc với em nữa... tôi yêu em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro