Chương 1: Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kết hôn của cô và hắn. Cô mặc một bộ váy trắng tinh, phần thắt lưng có một hình chiếc nơ con bươm bướm, viền cổ áo đính những viên kim cương lấp lánh. Bộ váy của cô rất đẹp và ngọt ngào như cô vậy. Hẳn là cô gái cũng đều muốn khoác lên mình một chiếc váy giống như vậy.
Còn hắn đang mặc bộ vest màu đen, phần cổ áo có một chiếc nơ màu trắng nhỏ nhỏ, rất hợp với khí chất của hắn. Tóc hắn được vuốt ngược ra đằng sau trông rất soái, những cô gái lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều sẽ bị hút hồn và cô cũng vậy. Cô yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, lần đầu cô gặp hắn là cách đây 1 tuần, hắn từ trên lầu bước xuống và mặc bộ vest nhìn rất đẹp trai, cô đã bị hút hồn từ lần đó và cô bắt đầu ôm những mơ mộng về hắn. Và bây giờ điều ước của cô đã thành sự thật.
Hai người như vậy rất đẹp đôi, nhưng họ đến với nhau không giống như những cặp đôi ngọt ngào khác, không có nhẫn, không có ảnh cưới. Nhưng cô cam tâm tình nguyện vì cô yêu hắn. Hắn cũng chấp nhận vì cô có gương mặt rất giống với người hắn yêu.
-----------2 tháng trước -----------
" Lam Tuyết Y, con hãy giúp cha, chỉ cần con gả Lục tổng, công ty nhà mình sẽ vững mạnh hơn " Cha cô nài nỉ cầu xin cô
Phải! Cô là bị bán đi, chỉ vì công ty nhà cô đang bên bờ vực phá sản, cha của Lục tổng đã hứa khi nào cô cưới con trai ông ta thì ông ta mới giúp gia đình cô. Cô không thể gả cho người mà cô không yêu. Thà vậy coi chết đi còn hơn sống như vậy
"Cha không... thể gả con cho một người mà con không yêu.... hu...con xin cha đừng làm như vậy, nếu cố gắng ....công ty mình cũng sẽ được như xưa thôi " Cô khóc nức lên quỳ xuống van xin cha
Mắt ông đỏ lên từ giận tát thật mạnh vào mặt cô : " Tao nói mày làm sao thì làm vậy đi, chính tao là người đã sinh mày ra, tao muốn thế nào thì là thế ấy "
" Tôi thấy con bé nói đúng, ông không thể nào ép con gái gả cho người mà nó... không quen " Mẹ cô ngồi bên cạnh đau lòng nhìn con gái bị đánh mà không làm được gì
Ông đập tay xuống bàn một cái BỐP và quát vợ : " Bà im đi! tôi đang dạy con không đến lượt bà, cũng do bà chiều hư nó nên giờ nó mới như vậy đấy, công ty do 1 tay tôi gầy dựng lên vất vả thế nào bà biết chứ ? Tôi không thể để mất công ty này "
- Không nói nhiều nữa quyết định như vậy, 1 tháng sau tổ chức hôn lễ
Nói rồi ông bỏ đi để lại 2 mẹ con đang ôm nhau khóc
" Mẹ à, con cầu xin mẹ con không muốn kết hôn đâu, mẹ xin cha giúp con với, con xin mẹ đấy, mẹ ơi ! " Cô ôm lấy mẹ khóc nức lên
- Me cũng không biết làm cách nào nữa, đành chịu thôi con
Nói rồi bả bỏ lên lầu để cô con gái khóc nức lên. Bà thương lắm, nhưng biết làm sao bây giờ ?
••••••••••••Hiện tại••••••••••••
Lúc này, cô và hắn đang vào lễ đường cùng nhau. Hắn nắm lấy tay cô từ từ bước vào.
Sau khi bước đến lễ đường
Chủ trị hỏi cô :
" Cô Lam Tuyết Y có đồng ý lấy anh Lục Thần Phong làm chồng cho dù nghèo khổ giàu sang hay phú quý vẫn mãi không xa nhau ?
- Tôi đồng ý
" Anh Lục Thần Phong có đồng ý lấy cô Lam Tuyết Y làm vợ cho dù có nghèo khổ giàu sang hay phú quý vẫn mãi không xa nhau ? "
-Tôi đồng ý
- Ta tuyên bố 2 con là vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.
Hắn lật tấm che mặt của cô liền và nhìn bằng ánh mắt sững. Tại sao lại giống cô ấy đến vậy ? Gương mặt này, ánh mắt này, đôi môi này, rất giống người hắn yêu. Ngay sau đó hắn lại tức giận, mắt nheo lại bóp chặt lấy tay cô với suy nghĩ " tại sao không phải là cô ấy ? "
Vì đau quá nên cô khẽ hắng giọng " Anh... làm tôi đau quá... "
Hắn lập tức đứng hình, giọng nói này..... hắn cảm thấy rất quen dường như đã nghe ở đâu rồi. Ánh mắt hắn nhìn cô một cách đầy ôn nhu và âu yếm và thêm một chút rung động . Nhưng sau đấy hắn lại trở nên bình tĩnh là khẽ nhủ thầm " Lục Phong Sở, mày đang nghĩ linh tinh gì đó, sao mày lại có cảm giác đó, tỉnh lại đi, này điên rồi, mày phải chờ cô ấy trở lại "
- Anh có làm sao không ? Cô nhẹ nhàng hỏi vì thấy sắc mặt anh trắng bệt
- Tôi không sao
Anh trả lời với khuôn mặt lạnh như băng và hôn nhẹ vào má cô.
Cô cảm thấy người đàn ông này rất tốt, dù bây giờ hắn không yêu cô thì sau khi kết hôn chắc phải có một chút tình cảm chứ ? Liệu suy nghĩ của Tuyết Y có đúng là như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro