Chương 4 : Căn phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà. Cô chạy thật nhanh lên phòng khóc nức nở  tại sao ? Tại sao anh ấy lại làm như vậy ?Tại sao lại đối xử với cô như vậy ? 
Ở dưới lầu quản gia Trần cứ tủm tỉm cười, ông nghĩ giờ này 2 vợ chồng cậu chủ chắc đang ăn cơm với nhau rồi. Nghĩ thế, ông liền gọi điện thoại cho cậu chủ :
- Cô chủ vừa làm cơm mang đến cho cậu rồi. Cậu gặp cô chủ chưa ?
- Tôi.... Cái gì cơ ? Ông bảo cô ta vừa đến sao ?
Nói vội vàng hắn lập tức cúp máy để lại quản gia đang ngơ ngác
- Lạ thật có chuyện gì sao ?
Vừa nghe xong, chẳng hiểu sao tim hắn là có 1 chút nhói. Cô đã đến vậy là đã thấy hết chứ ? Liệu cô sẽ như thế nào khi thấy hắn như vậy ? Cô sẽ không ghét hắn chứ ? . Nghĩ rồi hắn lập tức chạy xuống bãi đỗ xe và lái xe chạy nhanh về nhà. Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác bất an, chẳng hiểu sao hắn lại muốn về để nhìn thấy cô, chẳng hiểu sao hắn lại làm như thế này, chẳng lẽ vì cô có gương mặt giống Huyên Huyên sao ? Hắn cũng chẳng biết nữa . Bỗng dưng ngay lúc này hắn chỉ muốn đến và ôm chầm lấy cô, giải thích cho cô hiểu.
Cô sau khi khóc được một lúc liền cảm thấy bình tĩnh lại. Đột nhiên cô nhớ đến căn phòng hắn bảo cô không được vào. Cô thầm nghĩ bây giờ hắn đang ở công ty chắc cũng không biết đâu, mình chỉ vào 5 phút thôi. Như vậy thì không ai biết được hết .
Nghĩ rồi cô liền mở cửa phòng và bước sang bên phòng kế bên
Căn phòng này rất sạch sẽ, hình như mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp. Đồ đạc của căn phòng này rất gọn gàng và ngay nắp. Cô nhìn căn phòng một lượt thì thấy rất bình thường tại sao anh ta lại cấm mình vào. Chợt cô nhìn thấy 1 tấm hình trên bàn, cô bước lại và cầm lên thắc mắc
- Tại sao lại giống mình đến vậy ? Cứ như chị em song sinh
TOANG!
Thẫn thờ quá mức khiến cô trượt tay và làm rớt khung ảnh.
Dưới đất, những mãnh vỡ đều vung vãi khắp nơi. Cô bối rối cuối xuống nhặt lên bỗng từ đằng sau có 1 giọng nói :
- Cô đang làm gì vậy ?
Cô khẽ kêu lên 1 tiếng khi tay đụng phải miễng chai và máu bắt đầu chảy ra
Hắn bước vào  với vẻ mặt tức giận. Càng bực hơn khi thấy những mảnh vỡ dưới đất. Lúc nãy hắn tính lên phòng để xem cô như thế nào thì chợt nghe thấy tiếng phát ra từ phòng của Huyên Huyên. Sau đấy hắn liền bước lại phòng và thấy cô ngồi dưới đất, xung quanh toàn những mảnh kính rớt vung vãi. Tấm hình hắn chụp cho Huyên Huyên đang nằm dưới đất.
- Ai cho cô vào đây ? Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, như thể muốn giết chết cô vậy
- Tôi... Tôi xin lỗi...tôi sẽ đền cho...cho anh
Nghe được câu này từ cô hắn bỗng dưng cười khinh và lấy tay bóp chặt cổ cô, ánh mắt hắn như muốn chặt đứt cô thành trăm mảnh
- Cái này không phải nói đền là đền được ? Cô hiểu không ?
- H... A...nh... Buô..ng... T..ôi...ra.....là...m....ơn
 Sắc mặt cô trắng bệch, tay chân quơ loạn xạ, cầu xin hắn thảm thiết
Ngay tức khắc hắn thả cô xuống, rút từ trong túi áo ra 1 chiếc khăn, chà xát tay lau đi lau lại thật mạnh như thể cô là một thứ gì đó rất dơ bẩn và gương mặt lạnh lùng khẽ phun ra 2 chữ  :
- Dơ bẩn
Cô sau khi được thả xuống lập tức ôm cổ ho khan và hít lấy hít để không khí
- Tôi đã bảo rồi. Nơi đây không phải cô muốn vào là vào muốn ra là ra đâu. Đây là lần đầu nên tôi cảnh cáo cô, còn lần sau sẽ không nhẹ như thế này đâu. Cô hãy nhớ kỹ lời tôi đấy!
Nói rồi hắn bước ra ngoài bỏ cô 1 mình trong phòng với bàn tay chảy đầy máu. Cô gục đầu xuống vai . Tôi không muốn sống ở đây nữa. Tôi muốn được về nhà. Nơi đây thật đáng sợ, ở nơi đây cô có cảm giác như mình có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Cô....cô không thể sống một cuộc sống như vậy được. Nói rồi cô rút điện thoại ra và oà  lên khóc nức nở :" Mẹ ơi...con.... con....muốn...về nhà...con không...muốn sống ở...ở đây nữa. Làm ơn...hãy cứu con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro