Năm nhất trung học: Lớp 10 đầy hạnh phúc của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày chúng ta lớp 10, anh không biết đâu được đến gần bên anh thực sự rất mệt mỏi đó. Với sức học của tôi mà học lớp số 1 quả thực là rất khó. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng thì ra thế giới của anh là như thế này sao ? Thực sự quá xa với tôi  khiến tôi.....tôi lúc nào cũng phải chạy theo đến mỏi mệt, kiệt sức. Bố mẹ tôi thì thất vọng về tình hình học tập càng ngày càng xa sút của tôi, họ càng ngày càng cáu giận với tôi. Nhưng họ nào đâu biết cái lớp số 1 đó thực sự không phù hợp với sức học của con gái họ, họ chỉ biết quát nạn, dọa dẫm. Khiến cho thanh xuân này của tôi chìm ngập trong đống sách vở và điểm số. Nên cho đến tận bây giờ nó vẫn để lại vết thương lòng trong tôi. Nếu ai đó hỏi tôi thời điểm nào tôi hối hận nhất thì họ không ngờ được đâu....vì đó chính là thời thanh xuân được gặp anh đó.

Thế mà tôi vẫn yêu anh một cách điên cuồng, phải rồi bấy giờ ở thời điểm đó không phải là thích nữa rồi mà là yêu đó. Tôi đã rất cố gắng học học tập để vượt qua kì thi chọn lớp cuối kì và lại được học lớp số 1, lại được gần anh thêm 1 chút. Nhưng anh ơi! Tôi nhận ra rằng thì ra yêu đau đến như vậy. Anh ơi, anh biết không? Trong trái tim của tôi anh vẫn là cậu bé mít ướt hay khóc năm nào. Còn nhớ kỉ niệm ngày của mẹ năm đó, trường của chúng ta có tổ chức một bữa mít tinh nhỏ để kỉ niệm, rồi radio của trường phát một câu chuyện cảm động về mẹ. Câu chuyện nó cũng hơi cảm động đấy nhưng cô gái mạnh mẽ như tôi thì không có khóc đâu nha. Thế mà kết thúc buổi hôm đó Ngân - cô bạn thân ở lớp số 2 của tôi đã kể với tôi rằng anh đã khóc tu tu từ đầu đến cuối đó. Hì, Thì ra anh vẫn luôn dễ thương như vậy sao? Tôi đã nghĩ rằng nếu lúc đó mà tôi có ở bên cạnh anh thì tốt nhỉ? Ôi....  ngại quá không dám nghĩ nữa.
Rồi anh còn nhớ không nhỉ? Năm lớp 10 là năm mà tôi nhớ nhất đó. Năm đó cả lớp đồn ầm lên là anh với tôi thích nhau. Tôi cũng vui lắm chứ nhưng sợ nhiều hơn cơ, tôi đã nghĩ liệu có phải là tôi thương anh quá lộ liễu hay không nhỉ? Chúng ta không phải rất ít nói chuyện sao? Nhưng mà tôi không ngờ rằng sau tin đồn đó tất cả cuộc sống của tôi đã bước sang một bước ngoặt khác điều mà đến bây giờ vẫn đeo bám lấy tôi. Sau khi tin đồn rộ lên anh đã đối xử khác  với tôi lắm. Anh hay chành choẹ với tôi hay cãi nhau với tôi. Nhưng tôi lại thấy những thứ đố đáng yêu mới chết chứ. Tôi cứ như con ngốc ấy nhỉ? Thì ra cuối cùng anh cũng nói chuyện với tôi rồi. Tôi hạnh phúc sắp chết rồi đây. Mặc dù chúng ta chưa từng nói được câu chuyện nào tử tế với nhau cả nhưng tôi cũng vui lắm rồi. Hì :))) Càng ngày tôi càng như con ngốc v nhỉ. Rồi những ngày tháng lớp 10 cứ như thế, lằng nhằng k rõ ràng chúng ta k hề tỏ ra mình thích đối phương nhưng cũng chưa từng bác bỏ tin đồn của mọi người tạo ra cho chúng ta. Thế có nghĩa là sao vậy, tôi lỡ miệng gọi anh là "Anh" anh liền ngại ngùng cười tươi quay mặt đi :D . Cũng k hề tức giận khi mọi người xung quanh trêu đùa về chuyện hai chúng tôi, mà luôn tỏ ra ngại ngùng. Vậy có phải anh cũng đã thích tôi k nhỉ ??? Chắc k phải đâu chỉ là tôi đang ăn dưa bở thui. Chứ một người hoàn hảo như anh không thể nào thích một đứa không có thứ gì như tôi cả. :(((😢😥☹️.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro