Chương 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô đưa tay ra với lấy những bông tuyết đang rơi xuống. Cái lạnh từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể tiếp xúc mạnh mẽ với cảm giác cô. Cô đứng lặng như vậy một hồi lâu rồi chợt nhớ đến một câu nói mà cô rất hay nghe: " Nếu biết cuộc sống của mình rồi thì cũng hoà vào bùn nhơ. Vậy thì sao sinh ra lại phải thanh khiết như thế?".
    Hờ, thực ra cô cũng biết cuộc sống của mình không hề trong sạch, gia đình cô đã quá quen với cảnh chém giết nhau không thể thiếu trong thế giới hắc ám này. Nhưng số phận đâu để cô yên.

    -A..a..a, quả là đau đầu chết mất!
Tiếng kêu thất thanh của Bạc Liên Hoa làm cả kí túc xá quay đầu nhìn cô. Đương nhiên là mọi người có thể không hiếu kì với hành động của người khác nhưng đối với cô nàng từ lâu đã trở thành " Người phụ nữ của thời đại" thì tính tò mò của đám đông không thể ngăn nổi.
   Có vẻ mọi người cũng đang rất không hiểu về câu nói của Bạc Liên Hoa. Vì sao? Vì cô rất khó chịu với tên thầy giáo của mình. Hắn ta không những đánh trượt môn tự chọn của cô mà còn bắt cô thức thâu đêm cùng hắn chỉ để sửa vài cái cỏn con trong luận án tốt nghiệp. Cô chắc điên đầu với gã thầy giáo biến thái của mình luôn. Hắn ta như vậy thật là uổng công lần đầu gặp gỡ, cô hết sức ca ngợi hắn. Đúng là ngu ngốc.
  -Kim Kim à, tớ biết phải làm sao đây? Cái tên biến thái ấy chẳng bao giờ cho tớ qua môn tự chọn đáng ghét. Tớ đã làm rất tốt tất cả các môn rồi mà!!
Cô than vãn mặc cho đám đông nhìn chằm chằm mình. Cô có vẻ không quan tâm nhưng Bạch Kim lại rất để ý. Cô ngượng ngùng, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn vào chiếc khăn len cố tỏ ra bình thản.
   - Cậu ơi là cậu!! Đường đường người ta đẹp trai ngời ngợi, dung mạo tuấn tú, gia cảnh hoàn hảo, học thức uyên bác. Vậy mà cậu cứ mỗi lần mở miệng ra lại bảo người ta biến thái, bảo sao không ghét. Hơn nữa, tiết nào của hắn cậu cũng bỏ, một lần hai lần thì không sao. Đây lại bỏ tận bốn học kì. Thế giờ có muốn ra trường không?".
Nói ra một tràng dài để giải thích cho cô bạn IQ thì cao mà EQ thì thấp có lẽ là hơi khó.
   - Nhưng mà ..tớ ghét ông ta lắm!! Người đâu mà khó ưa, cậu có biết là tớ đã suýt ra trường rồi không?
  Nhắc đến vụ ra trường cô càng thêm ghét hắn ta. Hôm đó là vào một ngày hè mưa tầm tã. Chắc là do nắng nóng kéo dài đã lâu nên hôm nay được trận mưa to. Cô vội vội vàng vàng chạy đến phòng bảo vệ luận văn lòng bồi hồi, mong ngóng. Vừa mới bước chân đến hành lang dài rộng của khu giáo viên thì từ đắng xa kia có một bóng người. Hắn ta bước xuống từ một chiếc Land Rover bình thản che chiếc ô đi trong mưa. Anh ta bước đi, dường như mọi thứ xung quanh dừng lại. Mọi vẻ đẹp của tạo hoá bị ánh hào quang kia át đi. Đẹp trai, quả là tội lỗi. Thiện tai, thiện tai.
Vừa nãy nhìn anh từ xa trông có vẻ thư sinh nhưng giờ trước mắt cô lại là một người đàn ông trưởng thành. Nếu da đen hơn một chút thì sẽ bớt vẻ tao nhã, còn trắng hơn một chút thì lại thiếu vẻ đàn ông. Khuôn mặt mà gầy hơn một chút thì có vẻ gầy guộc, nếu béo hơn một chút thì sẽ lại không đủ độ thanh tú. Còn đôi môi, nếu mỏng hơn thì sẽ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, còn dày thêm chút nữa thì lại mất đi vẻ quyến rũ.
Liên Hoa vẫn không rời mắt khỏi người ấy, chiếc áo sơ mi và cà vạt màu xanh thẫm, bộ comple màu xanh đen. Mặc dù mặc đồ Âu nhưng ở anh vẫn toát lên vẻ đặc trưng của người Trung Quốc. Vì vốn từ của cô có hạn, nên không thể tìm được từ nào thích hợp để phác hoạ khí chất của anh ta, những từ: " tuấn tú, phóng khoáng" không đủ để nói lên tài năng, phẩm chất của anh; " tao nhã, điềm đạm" thì lại không đủ nói lên sự chính trực của anh; còn " lịch lãm, thong dong" lại không đủ nói lên sự thanh nhàn của anh.
Tóm lại, anh ta hấp dẫn từ trong máu thịt. Đây đúng là người hoàn hảo nhất cô từng gặp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro