Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đem về cung tra hỏi Lưu Linh và Giai Giai bị dùng đủ hình thức

Giai Giai:" chúng tôi không làm gì tại sao lại đổ hết tội lên đầu chứ các người thật là vô lý"
Thái Tử Phi ngồi uống trà:" vô lý tất cả bọn họ đều nhìn thấy ngươi đẩy con ta xuống đó có thể à vô lý sau"
Lưu Linh:" chuyện này nhất định có uẩn khúc"
Thái Tử Phi:" ta đã nhìn thấy không lẽ là ta vu oan cho các ngươi"
Giai Giai:" người"
Thái Tử Phi vì biết chuyện sẽ tới tai Thái Tử Gia nên đã ra lệnh cho người cho Thái Tử Gia uống canh tẩm bổ trong đó có loại thuốc mê nhè nhẹ chỉ ngủ đúng 1 canh giờ
Thái Tử Phi:" Các ngươi đừng mong chờ nữa sẽ không còn ai cứu các ngươi đâu"
Lưu Linh uất ức:"chuyện này....chúng tôi bị oan"
Thái Tử Phi có cơ hội:" lôi bọn chúng ra ngoài đánh tới chết"
Thái Tử Phi vừa cho người lôi ra thì lần này Thái Hậu đến
Thái Giám:" Hoàng Thái Hậu giá đáo"
Thái Tử Phi:" Thái hậu vạn an"
Thái Tử Phi:" đứng dậy đi"
Thái Hậu nhìn qua hai người Lưu Linh và Giai Giai
Thái Hậu:" thả họ ra đi"
Thái Tử Phi không hiểu chuyện gì nhanh chóng hỏi :" Thái Hậu hai con tiện tì này phạm tội mưu hại hoàng tử người không thể tha"
Thái hậu nổi giận nói to:" Ta nói thả là thả"
Thái Tử Phi căm phẫn nói:" Thái Hậu..."
Thái Hậu nhìn Thái Tử Phi ánh mắt lạnh lùng:" lẽ nào con muốn chống lệnh ta"
Thái Tử Phi giận dữ nhưng không thể làm gì được
Thái Hậu:" Thái Tử Gia đâu rồi sao hôm nay không đến vậy lẽ nào lại bỏ tiểu cô nương này rồi sao"
Lưu Linh ngước nhìn Thái Hậu
Chi Chi( cung nữ củ Thái Tử Phi):" bẩm Thái Hậu,Thái Tử đang nghỉ ngơi"
Thái Hậu:" nghỉ ngơi? hứ trong cung của Thái Tử việc nhỏ đến lớn một tay nó cai quản không chuyện gì nó không biết đúng thì giúp sai thì trị nhưng hôm nay lại có chuyện lớn nó lại nghỉ ngơi thật kì lạ," Thái Hậu liếc nhìn Thái Tử Phi đang quỳ:" còn định lừa lão già này sao,ngươi đừng quên năm xưa ai gia cũng như các ngươi,thủ đoạn như này không qua mắt được ta đâu"
Thái Tử Phi lúc này e là Thái Hậu biết gì đó:" Thái Hậu người nói vậy có ý gì,chính hai con tiện tì này đã hại con của con"
Thái Hậu:" Hại con ngươi?"
Giai Giai tay chân run rẫy quỳ nói với Thái Hậu:" hồi bẩm Thái Hậu chúng tiểu nữ không bao giờ dám làm chuyện như vậy đâu ạ chúng tiểu nữ là bị oan"
Thái Hậu:" ai gia biết,(lúc này Thái Hậu nhìn qua Lưu Linh) ngươi nói xem"
Lưu Linh:" kể lại toàn bộ chuyện lúc nãy"
Thái Tử Phi liếc nhìn giận dữ:" cô đừng nói dối là do cô là do cô"
Thái Hậu:" do bọn họ hay do ngươi"lúc này Thái Hậu ra hiệu cho Thái Giám dẫn người vào
Hai thị vệ đưa một cung nữ vào quỳ trước mắt Thái Hậu
Thái Tử Phi quay qua nhìn bất ngờ lo sợ
Thái Hậu:" hai ngươi nhìn thử em có phải người này không
Giai Giai:" vóc dáng y phục này phải chính là cô ta"
Thái Hậu:" vậy thì đúng như ai gia điều tra"
Thái Tử Phi:" thì ra là cung nữ này" Thái Tử Phi chạy lại ra tay đánh cung nữ ấy
Thái Hậu:" đủ rồi Thái Tử Phi đừng diễn kịch nữa ngươi đừng tưởng ai gia không biết"
Thái Tử Phi:" ý Thái Hậu là con làm sao Thái Hậu không phải đâu sao con có thể hãm hại con mình chứ"
Thái Hậu:"(hấc thái tử phi ra) tức giận noi :"làm sao ngươi không dám hại con ngươi được chứ ngươi dì ghen tuông mù quáng nên đã cho cung nữ này ra tay với con ngươi,ngươi xem con của ngươi như một con cờ người làm mẹ như ngươi thật ác độc,người xưa có câu:"mẹ quý nhờ con" ngươi có biết đứa con đó của ngươi là đích tử là trưởng tử của một vị Thái Tử sắp lên ngôi không,năm xưa ngươi đoan trang hiền thục khi mới nhập gia và hạ sinh một đứa con trai Hoàng Thượng từ đó lập Bạch Lạc làm Thái Tử ngươi được chính Hoàng đế chọn làm Thái Tử Phi ngươi nghĩ thử xem Hoàng đế yêu thương gia đình ngươi như thế nào tất cả đều kì vọng vào đứa con của ngươi vào cả Bạch Lạc,ngươi thật quá xem thường Hoàng đế rồi"
Thái Tử Phi khóc lóc van xin
Thái Hậu:" nếu để chuyện này tới tai Hoàng đế thì ai gia không cứu nỗi Thái Tử nữa đâu ngay cả ngươi chắc chắn cũng bị chém đầu"
Thái Hâu:" mau kêu Thái y mang thuốc giải đến chỗ Thái Tử đợi Thái tử tỉnh dậy lập tức gọi đến đây"
Thái Hậu nhìn Thái Tử Phi:" còn ngươi ai gia không xử ngươi thì hoàng đế sẽ giết ngươi,ngươi không xứng ở ngôi Thái Tử Phi nữa mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi"
Thái Tử Phi:" Thái Hậu xin người đừng cắt trức của con con xin người"
Thái Hậu:" vì lợi ích của bản thân mà đi hại người khác không xem tính mạng con mình ra gì người đâu lôi Thái Tử Phi nhốt vào trong phòng không có lệnh của ta không được mở"
Thái Tử Gia lúc này chạy đến:" Thái Hậu"
Thái Tử Gia:" xin Thái Hậu hãy tha cho Thái tử phi lần này"
Thái Hậu:" ai gia không thể quyết được nữa cô ta không còn đường sống nữa ai gia làm như vầy là để cô ta không bị hoàng đế ban chết"
Thái Tử Gia:"Dù dì cô ấy cũng đã hầu hạ con lâu rồi xin Thái Hậu niệm tình tha tội"
Lúc này Hoàng Thượng đi từ phía sau vào tức giận nói:" trẫm không thể tha thứ cho loại người này nữa"
Thái Hậu:" hoàng đế con biết chuyện rồi sao"
Hoàng Thượng:"chuyện này đồn khắp nơi rồi"
Thái Tử Gia:" xin cha hãy tha cho nàng ấy"
Hoàng Thượng:" mưu hại người khác đem cháu ta ra làm như vậy ta không thể đành lòng tha được Thái Tử Gia nếu giữ cô ta lại e là sẽ bại loại cả triều"Thái Tử gia bất lực không nói gì nữa đành quay qua nhìn Thái Tử Phi nói:" nàng thật sự khiến ta quá thất vọng ta không thể cứu nàng nữa từ nay về sau ta với nàng không còn quan hệ nữa"
Thái Tử Phi khóc lóc đau đớn kéo tay áo Thái Tử:" thiếp xin chàng hãy cứu thiếp ..."
Thái Hậu thở dài :" hoàng đế tính thế nào"
Hoàng Thượng:" người đâu đem cung nữ này ra ngoài đánh tới chết chu vi tam tộc"
Cung nữ:" Hoành thượng tha mạng Thái Tử Phi cứu nô tỳ cứu nô tỳ"
Hoàng Thượng:" còn về phần Thái Tử Phi giam cô ta vào phòng của cô ta ngày mai ban rượu đậu cho cô ta"
Thái Hậu không nói gì liền cùng hoàng thượng rời đi
Thái Tử Phi:" tất cả ta mất tất cả rồi"
Lúc này đứa con của Thái Tử và Thái Tử Phi có tên là Chiêu Diêu chạy đến khóc lóc ôm lấy Thái Tử Phi cả hai mẹ con ôm nhau lúc này thị vệ đi vào
Chiêu Diêu khóc to:" mẹ mẹ người đừng bỏ con" Lưu Linh và Giai Giai nhìn thấy tội cho đứa bé đáng thương
Thái Tử Phi ân hận đặt tay vuốt nhẹ từ từ lên mặt của Chiêu Diêu:" con trai  của mẹ,mẹ xin lỗi con kiếp này mẹ không thể làm người mẹ tốt ở cạnh con dạy bảo,bảo vệ con rồi mẹ là người mẹ xấu,kiếp sau nếu có duyên mẹ sẽ bù đắp cho con" Thái Tử Phi ôm Chiêu Diêu vào lòng khóc và nói nhỏ:" sau này hãy đối sử thật tốt với hai tiểu nữ này họ có thể thay ta bảo vệ cho con"
Thái Tử Gia nghe thấy liền ôm cả hai vào lòng:" kiếp sau hãy làm người tốt"
Thị vệ lôi Thái Tử Phi đi
Chiêu Diêu:" mẹ....mẹ đừng bắt mẹ ta"
Thái Tử Gia ôm con mình lại
Thái Tử:" hai người có sau không đã để hai người các cô chịu thiệt rồi"
Lưu Linh:" tiểu nữ không sau"
Thái Tử:" được rồi các người quay về nghĩ ngơi đi một lác ta sẽ kêu người đem thuốc đến"
Lưu Linh:" Đa tạ Thái Tử Gia"

Hai người họ trở về phòng:
Giai Giai:" vậy là ngày mai cô ta phải chết sao"
Lưu Linh:" cô ta làm chuyện ác dĩ nhiên phải đền tội nhưng muội lại thấy có gì đó"
Giai Giai:" muội thấy làm sao"
Lưu Linh quay qua nhìn Giai Giai :" tối nay"

Đến tôi hai người họ đi đến phòng của Thái Tử Phi
Thái Tử Phi lúc này nhợt nhạt buồn rầu trong phòng không thắp đèn gì hết không khí u tối
Giai Giai:" đây là phòng cô ta sao u ám vậy"
Lưu Linh tiến lại gần Thái Tử Phi
Thái Tử Phi:" cô đến đây làm gì là do coi hại ta ra nông nỗi này đến cười nhạo ta à"
Lưu Linh:" cô muốn ta bảo vệ con cô là ý dì"
Thái Tử Phi:" cô nghe thấy rồi à,cô chỉ cần biết trong phủ này không chỉ có mình ta cho dù chức cao nhưng không có gia thế thì cũng là dư thừa "
Giai Giai:" cô ta nói gì thế cô bị điên sao"
Lưu Linh:" ý cô là"
Thái Tử Phi:" có đích thì cũng sẽ có thứ ta xuất thân không cao chủ là bao y chỉ là cung nữ tầm thường may mắn  gặp được Thái Tửu chàng và ta yêu nhau nhưng ta cứ ngỡ sẽ là thứ thê (vợ thứ)ta cứ tưởng ta sẽ dưới trướng cô ta,nhưng may mắn hơn nữa ta mang một vị trưởng tử của Thái Tử Gia và sinh ra Chiêu Diêu đứa con đầu tiên của Thái Tử cho nên ta đã được hoàng thượng nâng làm Đích Thê(vợ chính thất) vậy mà vẫn bị cô ta sai khiến áp đảo ta mãi mãi dưới trướng của cô ta"
Lưu Linh:" cô ta là ai?"
Thái Tử Phi:" coi ta chính là Trương Tử Nhi là thứ thê chỉ đứng sau ta nhưng lúc trước ta từng hầu hạ cô ta nhờ vậy được ân sủng,nhưng lên làn Đích Thê vẫn bị xem thường và cô ta đe dọa ta nếu không làm theo điều cô ta nói cô ta sẽ giết con ta"
Lưu Linh:" từ lúc ta vào cô ta không xuất hiện sau"
Thái Tử Phi:" người lợi hại nhau cô ta từ lúc thái tử gia bị ám sát thì được thị vệ truyền vào thành sau đó cô ta đã biết Thái Tử đưa ngươi vào cung nên giã vờ bệnh nặng không ra khỏi phòng nhưng thực tế là để bày mưu hại cô"
Lưu Linh:" cô đã làn theo ý cô ta"
Thái Tử Phi:" chắc hẳn cô cũng biết Hoàng hậu gọi ta đến lúc đó chứ "
Thái Tử Phi:" cô nghĩ ta sẽ lập mưu hãm hại cô chỉ vì vậy thôi sau, ta không bao giờ có ý làm hại cô,nhưng hôm đó ta vẫn bân khuân không biết như thế nào ta định từ chối thì cô ta xuất hiện cùng với Hoàng Hậu uy hiếp ta nói sẽ giết con ta"ta hết cách đành phải làm vậy với cô mỗi lầm ta hại cô là mỗi lần ta sợ hãi"
Lưu Linh:" vậy còn chuyện đẩy con cô xuống nước cũng do cô ta"
Thái Tử Phi:" phải,lúc đó ta không hề biết được con ta được đưa ra ngoài bởi ta dã nhờ ma ma cho nó ngủ rồi nhưng không ngờ lại bị đem đi tới cái hồ nước đó ta sau khi đến phòng tìm không thấy chỉ thấy Trương Tử Nhi  cô ta liền đe dọa ta nên ta mới làm vậy với cô vu oan cô ta thành thật xin lỗi"
Lưu Linh:" cô đã một mình ôm hết tội rồi"
Thái Tử Phi:" ta xin cô cô hãy bảo vệ con ta đừng để rơi vào tay ả ta và hoàng hậu" ta lạy cô ta van xin cô
Lưu lInh:" cô mau đứng dậy,ta sẽ hứa với cô nhưng ta muốn biết một chuyện"
Thái Tử Phi:" chuyện gì ta cũng se xốn cho cô biết"
Lưu Linh:" có phải tất cả trái cây khắp nơi đều hội tụ ở nơi Vương Thành này không"
Thái Tử Phi:"phải "
Lưu Linh" vậy cô....à không có gì được rồi ta hứa với cô ta sẽ chăm sóc cho Chiêu Diêu cô an tâm đi"
Lúc này mọi thứ trầm xuống Thái Tử Phi mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lưu Linh:" sau này nhờ cả vào cô kiếp này của ta ta đã sai với cô ta xin lỗi cô, sao này nếu được hãy làm phu thuê răng long đầu bạc bên cạnh Thái Tử Gia thay ta chăm sóc ngài ấy có được không"
Lưu Kinh:" ta làm sao có thể..."
Thái Tử Phi:" cô có thể từ lần đầu tiên ta đối đầu với cô ta đã nhận ra cô là người hiền lành,nếu Trương Tử Nhi lên làm Đích Thứ thì cô sẽ không thể sống nổi ngay cả triều đình sau khi thái tử đăng cỡ sẽ loạn lên e là nhiều người sẽ bị oan cô hiểu ý ta chứ"
Lưu Linh:" ta hiểu rồi nhưng chuyện này quá quan trọng ta không thể"
Thái Tử Phi ngắt lời:" cô có thể,(thái tử phi vuốt nhẹ vai Lưu Linh) hãy sống thật tốt nhé cô nương,(nhìn qua Giai Giai) vị cô nương này tuy có hơi nóng tính nhưng ta cũng rất khâm phục cô chuyện gì cũng đứng ra bảo vệ muội muội của mình
Giai Giai:" ta chỉ còn mình muội ấy là người thân thôi"
Thái Tử Phi:" được rồi mau đi đi ở lại đây lâu e là không hay đâu"
Lưu Linh,Giai Giai hành lễ với Thái Tử Phi và rời đi bước ra cửa đóng cửa lại Lưu Linh quay lại nhìn:"Một đời hiền lành vì bảo vệ con mà bị hủy trong tay người khác" nói xong cả hai rời đi
Sáng hôm sau:*
Tại phòng Thái Tử Phi
Thái Giám đưa rượu độc tới
Tiêu Công Công:" Thái Tử Phi đây là..."
Thái Tử Phi:" những ngày trước đa ta ngươi chiếu cố  ta biết ngươi là vị công công tốt ngươi cũng biết chuyện của ta rồi phải không,haizz sau này ngươi hãy chiếu cố Lưu Linh và Giai Giai giúp ta"
Tiêu công công lau nước mắt:" đáng thương cho người Nô tài nhất định sẽ làm theo lời người dặn dò"
Nói xong Thái Tử Phi cằm ly rượu độc uống và chết.

Hết tập 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro